Chương 50

1.2K 55 5
                                    

Hôm qua trời đổ mưa, bầu không khí oi bức đã vơi đi phần nào. Giữa tháng Sáu, thời tiết Nam Thành đã bắt đầu mát mẻ hơn. Có cơn gió nhẹ thổi qua hẻm nhỏ, không khí trong lành trượt trên da, sảng khoái đến mức lông tơ cũng dựng đứng.

Quý Tranh đứng đầu hẻm nhìn cô gái đang tựa vào vách tường, con tim hoảng loạn bỗng chốc tĩnh lặng.

Khương Cách đứng trước cổng nhà, mấy khóm hoa dại trước kia đã tàn, chỉ còn lại cành cây xanh mơn mởn và vài quả dại căng mọng. Cô mặc chiếc váy nhung màu đen, mép váy đã hằn nếp nhăn. Mái tóc đen nhánh xõa tung trên bờ vai trắng muốt, dọc cánh tay loang lổ vết máu đỏ thẫm.

Dường như phát hiện anh đã tới, Khương Cách quay đầu lại nhìn.

Đây là lần đầu tiên Khương Cách nhìn thấy Quý Tranh mặc quân phục, chiếc quần xanh sẫm ôm lấy đôi chân thẳng tắp, áo sơ mi xanh nhạt đã cởi hai cúc, để lộ yết hầu và xương quai xanh lấp ló. Anh vốn vội vàng chạy đến đây, vừa nhìn thấy cô, anh thả chậm nhịp chân, từ từ bước vào ngõ hẻm. Bước chân anh mạnh mẽ mà vững vàng, cả người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú, trông thong dong mà đầy chính trực, mùi bạc hà quen thuộc ấy khiến Khương Cách an lòng.

Đáy mắt anh cuồn cuộn cảm xúc, anh nhìn vệt máu trên cánh tay cô, xác nhận cô không bị thương, vẻ lo lắng và bồn chồn trong mắt anh mới lắng xuống. Ánh mắt anh lại dịu dàng như trước.

"Sao em lại chạy đến đây?" Anh khẽ mỉm cười hỏi cô.

Khương Cách đứng ngay ngắn trước mặt anh, ánh mắt cô chạm vào đôi mắt sâu thẳm của anh, cô trả lời: "Em không biết đi đâu cả."

Trái tim anh như bị bóp nghẹn, trống ngực vang dội, dòng cảm xúc ngổn ngang trong anh dần lắng xuống. Anh dang rộng hai tay ôm cô vào lòng.

Hai người vào nhà, hai tháng không trở về, khoảng sân trước nhà đã um tùm cỏ dại. Trên ngọn cây lê cao vút, nơi những bông hoa lê rơi xuống giờ đã kết quả. Thời điểm này quả lê vẫn chưa chín tới, lớp vỏ ngoài vẫn còn xanh non, nhìn là biết chưa ăn được.

Trở về nhà, Quý Tranh mở cửa sổ ra, cơn gió lồng lộng lập tức lùa vào phòng khách, xua tan đi mùi gỗ cũ nhàn nhạt trong nhà.

Mở cửa sổ xong, Quý Tranh quay đầu nhìn Khương Cách đang đứng giữa phòng khách, tóc cô hơi rối, váy trên người cũng loang lổ máu khô cứng. Quý Tranh bước đến hỏi: "Đi tắm nhé?"

Khương Cách khẽ gật đầu.

Khương Cách không hé một lời về những chuyện xảy ra qua nay. Quý Tranh cũng không hỏi, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ đơn giản là hai người trở về nhà chung sống bên nhau.

Quý Tranh vào phòng tìm quần áo mới cho cô, Khương Cách nhận lấy rồi quay người bước vào phòng tắm. Đã không cần phải bật máy sưởi trong phòng tắm nữa, mặt trời vừa mọc, tiết trời cũng dần nóng lên.

Vách tường trong nhà vốn mỏng, tiếng nước từ vòi hoa sen vang rõ mồn một. Quý Tranh nghe tiếng nước chảy thì xuống lầu, anh ngồi lên tay vịn của chiếc ghế sô pha cũ, gọi một cú điện thoại.

Cú điện thoại không kéo dài quá lâu, lúc cúp máy, trên lầu đã có tiếng mở cửa phòng tắm.

Cúp điện thoại, Quý Tranh quay đầu nhìn về phía cầu thang. Khương Cách vừa bước ra từ phòng tắm, mái tóc ướt sũng xõa tung sau lưng. Tắm nước nóng xong, trông cô tỉnh táo hơn hẳn, cánh tay và đôi chân nhỏ trắng nõn lấp ló dưới lớp áo thun và quần đùi rộng thùng thình.

[FULL] - Dịu Dàng Tận XươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ