Chương 101

1K 35 0
                                    

Nước mắt ấm nóng của Khương Cách chảy trên bàn tay thô ráp chai sạn của anh, nóng đến mức trái tim Quý Tranh quặn thắt.

Khương Cách vừa mỉm cười vừa rơi nước mắt. Quý Tranh đưa tay lau nước mắt cho cô, đôi mắt cô lại trong veo như trước.

"Em rất vui." Khương Cách nhìn thấy Quý Tranh nhướn mày, cô đưa tay xoa xoa mắt.

Đáy mắt Quý Tranh như dòng suối trong, anh nhìn Khương Cách đáp: "Ừm."

Thời gian hai người bên nhau vốn ít ỏi, cô cũng không muốn lãng phí vào việc khóc lóc, chỉ là lúc ấy cô không cầm lòng được. Giây phút nhìn thấy Quý Tranh, nỗi nhớ trong cô bung nở như pháo hoa vụt sáng giữa đêm đen.

Cô mỉm cười muốn ôm hôn anh, nhưng lý trí cô kịp mách bảo phía sau còn có Khương Đồng và dì Tống Bách Hợp. Cô quay đầu lại nhìn, hai người họ đang mỉm cười cầm va li đứng trước xe.

"Sao anh lại đến đây?" Khương Cách dắt tay Quý Tranh đến giúp chuyển đồ.

"Em nhắn tin nói thứ Hai sẽ đi đón Khương Đồng." Quý Tranh trả lời, "Anh đến thì thấy nhà không mở cửa, đành đứng dưới đây chờ."

"Cháu chờ có lâu không? Tận chiều muộn dì và Khương Đồng mới đến nơi." Quý Tranh xách vali, dì Tống Bách Hợp hỏi anh.

Quý Tranh mỉm cười lắc đầu.

"Anh Tranh!" Khương Đồng vẫy tay chào anh.

Sau một năm điều trị, Khương Đồng đã gần như hồi phục khỏe mạnh. Cả khí sắc, tinh thần, cơ thể đến tính tình cô bé đều đã trở lại như trước, khiến Khương Cách yên tâm hơn hẳn. Quý Tranh mỉm cười với Khương Đồng, rồi quay đầu lại nhìn Khương Cách. Cô cũng đã tươi vui hơn trước rất nhiều.

Quý Tranh mỉm môi cười rồi xách hành lý lên lầu.

Sống ở nước ngoài một năm, hành lý của Khương Đồng và dì Tống Bách Hợp cũng không ít, nhưng có Quý Tranh phụ giúp, chẳng mấy chốc hành lý đã được mang hết lên lầu.

Trong nhà đã được quét dọn sạch sẽ, chỉ cần dọn hành lý ra là xong.

Dì Tống Bách Hợp và Khương Đồng bận rộn xếp đồ trong phòng, Khương Cách đi giúp Khương Đồng, Quý Tranh ngồi chờ trong phòng khách. Anh vừa làm xong nhiệm vụ thì tắm rửa rồi lập tức đến đây, cả người cũng thấm mệt. Ngồi trên ghế sofa, anh thả lỏng đầu óc, rồi ngẩn người nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ.

Bỗng có người ngồi xuống bên cạnh anh, hương lê dịu ngọt lan tỏa. Quý Tranh không quay đầu mà chỉ dang rộng cánh tay ôm eo cô. Vòng eo thon thả của cô nằm gọn trong vòng tay anh.

Khương Cách vốn đang quỳ trên ghế sofa, được Quý Tranh ôm, cô đành ngồi thẳng xuống ghế. Hơi thở của cô càng thêm gần kề, Quý Tranh quay đầu lại, thấy cửa phòng Khương Đồng và dì Tống Bách Hợp đã khép chặt, anh cúi đầu hôn cô.

Đây là cử chỉ thân mật đầu tiên của bọn họ từ khi gặp lại.

Mọi nỗi lòng của Khương Cách được xoa dịu bởi nụ hôn nhẹ nhàng ấy, cô như rơi giữa biển kẹo cầu vòng, đủ mọi màu sắc ngọt ngào bủa vây lấy cô. Khương Cách nhẹ nhõm thở dài, trán hai người chạm vào nhau, mắt nhìn mắt, môi nở nụ cười.

[FULL] - Dịu Dàng Tận XươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ