Chương 98

1.2K 41 2
                                    

Quý Tranh vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, sau khi máy bay quân dụng đáp xuống, anh rời khỏi quân khu ngay trong đêm. Lính đặc chủng đã quen thức đêm, tinh thần và thể lực luôn dồi dào, cũng có lẽ là vì nao nức muốn về nhà gặp Khương Cách, anh tỉnh táo lái xe cả đường trở về đại viện quân đội. Lúc đến nhà đã là ba giờ sáng.

Bầu không khí lễ tết đã tan đi, trong phòng ngủ yên tĩnh, ánh trăng sáng mờ chiếu xuyên qua màn cửa. Cô gái của anh nằm cuộn người trong vòng tay anh, cơ thể cô ấm áp mềm mại. Nghe anh nói, cả người cô cứng lại, nhưng vẫn không động đậy.

Hơi thở của cô dần ổn định lại, cơ thể cũng dần thả lỏng như hòa tan trong lồng ngực anh. Cô nằm im bất động trong lòng anh, mãi đến khi Quý Tranh tưởng rằng cô đã ngủ, cô mới trở mình vươn tay ôm chặt lấy anh.

Hai cơ thể gần sát bên nhau, cảm giác ấy giống như một người đuối nước tìm được hơi thở, lòng thỏa mãn như thể sinh mạng lại một lần nữa được rót đầy. Lần cuối cùng Khương Cách ôm anh như thế là khi anh trở về từ Campuchia.

Trái tim Quý Tranh như được sưởi ấm, anh khẽ bật cười. Khương Cách nâng mặt anh lên rồi khẽ hôn lên môi anh, cảm nhận được khóe môi anh hơi cong lên. Ánh trăng sáng phản chiếu trong đôi mắt nâu của cô, trong vắt như một hồ nước sâu.

"Mỗi lần gặp anh cứ như em đang trong mơ." Không muốn phá vỡ màn đêm yên tĩnh, giọng nói khẽ khàng của Khương Cách như khiến buổi đêm càng thêm dịu dàng.

Cô nở nụ cười tươi vui rạng rỡ, nhưng lời cô nói lại khiến Quý Tranh trầm tư. Khương Cách nhớ anh, nhưng anh không thể bên cô mỗi ngày, nên mỗi khi gặp được anh cô cứ tưởng mình đang trong mơ, bởi vì cô đã mơ được gặp anh không biết bao nhiêu lần.

Ngón tay Quý Tranh vuốt ve khuôn mặt cô, rồi cúi đầu hôn lên môi cô.

Khương Cách đã tỉnh táo hẳn, cô mỉm cười đón nhận nụ hôn của anh. Căn phòng bình thường bỗng trở nên tràn đầy ngọt ngào, vị ngọt chậm rãi hòa tan trái tim cô.

Hai người ôm hôn trong ổ chăn, niềm vui khi gặp lại sau nhiều ngày xa cách tích tụ dần, càng lúc càng trở nên nồng nàn mà ngọt ngào. Cuối cùng, Quý Tranh ngã lưng trên giường rồi bế Khương Cách nằm trên người mình.

Khương Cách rất nhẹ, hai cánh tay anh hơi dùng sức một chút đã bế được cô lên. Cô mỉm cười nâng mặt anh rồi trao anh những nụ hôn nhỏ vụn, từ đôi mày anh tuấn và quai hàm sắc nét của anh.

"Bà nội có biết anh về không?" Hai người âu yếm một lúc, bầu không khí dần dần thay đổi. Khương Cách nhéo nhéo tai anh, mỉm cười hỏi.

"Biết." Quý Tranh nói, "Lúc dì Triệu ra mở cửa cho anh, bà nội và ba đều tỉnh giấc."

"Em ngủ say đến thế sao?" Khương Cách hơi ngạc nhiên.

Quý Tranh hôn cô một cái rồi nói: "Chứng tỏ em thích nơi này."

Bởi vì nơi này cho cô cảm giác an toàn, cô mới có thể thư giãn đầu óc, an tâm ngủ một giấc.

Nghe Quý Tranh nói, Khương Cách cũng cảm thấy đúng. Cô tựa đầu vào hõm cổ anh, khẽ cười nói: "Đúng vậy, em thích anh, nên cũng thích tất cả những nơi mà anh sống."

[FULL] - Dịu Dàng Tận XươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ