Chương 96

1.1K 43 2
                                    

Đầu mùa đông, ánh nắng trong veo hắt vào phòng mang theo chút hơi ấm. Khương Cách tựa vào lồng ngực Quý Tranh, đón nhận nụ hôn của anh, cơn tê dại lan truyền khắp cơ thể. Ấm áp và ngọt ngào lan tỏa trong lòng như một đoá hoa bung nở, cánh hoa mềm mại thơm ngát khiến người ta không thể kìm lòng yêu thích.

Tiếng cười của Khương Cách như suối nước trong. Quý Tranh mỉm cười, nụ hôn của anh dời khỏi môi cô, rơi trên chóp mũi, vần trán, mái tóc cô. Cảm nhận được nụ hôn, cô chậm rãi mở mắt nhìn anh.

Quý Tranh vuốt ve đôi má cô, rồi lại cúi đầu hôn cô, sau đó nói: "Khương Cách, em xứng đáng có được tất cả."

Khương Cách kiễng chân hôn anh.

Ôm hôn một lúc, Khương Cách rời khỏi vòng tay Quý Tranh, quay đầu cầm hộp gỗ mà bà nội đưa cho cô. Thấy Khương Cách nâng niu chiếc hộp như thế, Quý Tranh cười hỏi: "Trong đó có gì thế?"

Nghe anh hỏi, Khương Cách mỉm cười ngẩng đầu rồi mở hộp ra.

Ánh nắng hắt lên bộ ngọc phỉ thúy xanh trong vắt, chất ngọc tinh khiết không pha lẫn chút tạp chất nào.

Quý Tranh không biết nhiều về phỉ thúy, nhưng bà nội Lương Thanh Các lại thích ngọc phỉ thúy, lâu ngày anh cũng biết đôi chút. Bộ ngọc phỉ thúy này vô cùng xinh đẹp, trong số những bộ ngọc phỉ thúy mà bà nội sưu tầm, bộ ngọc này cũng thuộc hàng tuyệt phẩm. Việc bà nội tặng Khương Cách bộ ngọc này chứng tỏ không những bà đã chào đón cô, mà bà còn rất yêu mến và xem trọng cô.

Cũng tương tự như thế, Khương Cách không đặt nặng việc bộ phỉ thúy này đáng giá đến mức nào, cô vui mừng là vì bà Lương Thanh Các đã yêu mến và quan tâm cô.

Cô vẫn mỉm cười nhìn anh như một cô bé vừa được tặng châu báu. Quý Tranh cũng mỉm cười nói: "Đẹp lắm. Em đeo lên sẽ càng đẹp hơn."

Không phải người đẹp vì ngọc, mà là ngọc đẹp vì người.

"Cất ở đây nhé." Khương Cách đóng nắp hộp lại rồi nói với Quý Tranh.

Quý Tranh hỏi: "Bà nội đã tặng cho em, sao em còn muốn cất ở nhà bà nội?"

"Cất ở đại viện là an toàn nhất." Khương Cách trả lời. Dạo trước nhà của Khương Cách đã từng bị fan cuồng đột nhập, mặc dù tên fan cuồng đã bị bắt, nhưng hắn có thể vào nhà cô năm lần bảy lượt như thế chứng tỏ nhà cô vẫn không an toàn. Bộ phỉ thúy này quá quý giá, cất trong nhà cô chỉ sợ sẽ có lúc sơ xuất. Nhưng ở đại viện thì khác, ở đây toàn là quân nhân và gia đình quân nhân, ai lại dám giở trò tại đại viện quân đội?

Thế nhưng ngộ nhỡ có người đến nhà Quý Tranh, vào phòng anh rồi bất cẩn đụng vỡ thì sao.

Nghĩ đến đây, Khương Cách lại đưa mắt sang nhìn anh. Dường như hiểu được lo lắng của cô, Quý Tranh mỉm cười bước đến cạnh tủ sách.

Quý Tranh sống tại đại viện quân đội từ nhỏ đến lớn, trong phòng cũng có một chiếc bàn học anh từng dùng. Phía trên là kệ sách, phía dưới là bàn, góc phải bên dưới là một ngăn tủ.

Sách được xếp chỉnh tề trên kệ, Quý Tranh rút một quyển sách vật lý ra, rồi lấy một chiếc chìa khóa ra từ bên trong. Anh ngồi xổm xuống, dùng chìa khóa để mở ngăn tủ, rồi nói với Khương Cách: "Cất ở đây nhé."

[FULL] - Dịu Dàng Tận XươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ