Chương 69

1.1K 48 0
                                    

Quý Tranh là lính đặc chủng xuất sắc nhất quân khu Nam Thành, từ lúc tốt nghiệp trường quân đội rồi gia nhập đại đội lính đặc chủng, anh đã bắt đầu tham gia hành động. Phòng chống ma túy, nhiệm vụ cứu viện, giữ gìn hòa bình, anh đã đặt chân đến bao nhiêu quốc gia trên thế giới, số người anh cứu từ mỗi lần hành động cũng không thể đếm xuể.

Anh lương thiện biết bao nhiêu. Lần đầu tiên gặp nhau, thấy cô sợ hãi đứng trước con báo đốm, anh cũng tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đến trấn an cô.

Một người như anh làm sao có thể tự tay giết chết 27 thường dân vô tội, điều này đã ám ảnh anh đến mức nào.

"Một năm trước, trong lúc nghĩ giải cứu những người dân làng bị bọn buôn bán ma túy ở Miến Điện bắt cóc, Quý Tranh đã bị bắt trong một trận mai phục ở biên giới Campuchia. Cậu ấy từng tham gia rất nhiều nhiệm vụ chống ma túy, bọn buôn bán ma túy vốn có tai mắt bên trong, bọn chúng nhận ra năng lực của Quý Tranh rất xuất sắc, thế nên bọn chúng không muốn giết cậu ấy, mà định kéo cậu ấy về phe mình."

"Hai tháng sau, quân đội tìm được căn cứ của bọn chúng, hai bên giao chiến, bọn chúng bỏ trốn, Quý Tranh được giải cứu. Nhưng khi được giải cứu, tình trạng của Quý Tranh rất xấu, có khuynh hướng tự sát."

"Khi ấy quân đội phát hiện 27 thi thể trong cánh rừng cách đó mấy trăm mét, tất cả đều là những dân làng bị bọn buôn bán ma túy bắt cóc. 27 người đã chết, vết thương lộn xộn, nhưng họ đều bị bắn chết bằng súng bắn tỉa."

Nói đến đây, Chương Đình thở dài: "Là súng của Quý Tranh."

Khương Cách như chìm trong biển nước, cô không tài nào hít thở được.

"Sau đó, Quý Tranh được đưa đến bệnh viện quân khu, đợi cậu ấy bình tĩnh lại, tôi bắt đầu điều trị tâm lý cho cậu ấy." Chương Đình nói tiếp, "Quý Tranh từng giết rất nhiều kẻ thuộc đường dây ma túy, những kẻ cậu ấy giết ít nhiều cũng có quan hệ với những kẻ buôn ma túy còn sống, thế nên bọn chúng hận Quý Tranh. Sau khi biết không có cách nào khiến Quý Tranh về phe mình, bọn chúng không giết chết cậu ấy, mà lại tra tấn và phá hủy cậu ấy."

"Bọn chúng bắt Quý Tranh giết chết những thôn dân kia, hoặc tự giết chết bản thân. Quý Tranh lựa chọn tự sát, nhưng có mấy kẻ lại không đồng ý, bọn chúng bèn cột ngón tay Quý Tranh vào cò súng, nhắm chuẩn, rồi đè ngón tay cậu ấy bóp cò súng."

Cứ thế, Quý Tranh tận mắt chứng kiến 27 người vô tội chết dưới họng súng của mình.

"Bọn chúng phá vỡ phòng tuyến tâm lý của cậu ấy, phá hủy tín ngưỡng của một lính bắn tỉa. Sau khi trở về, Quý Tranh còn không cầm được súng. Cho dù về sau cũng miễn cưỡng cầm lên được, nhưng lúc nhắm bắn thì tầm mắt lại bị mờ. Trong tâm trí cậu ấy vô thức cho rằng bắn súng là tội ác, thế nên đã khiến tầm mắt cậu ấy trở nên mơ hồ, để cậu ấy không thể nào bắn súng."

Khương Cách lặng lẽ ngồi đó, cả căn phòng cũng hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc. Chương Đình cúi đầu nhìn hồ sơ bệnh án của Quý Tranh, nói: "Quý Tranh là một quân nhân kiên cường."

[FULL] - Dịu Dàng Tận XươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ