Chương 93

1K 41 0
                                    

Lời này Quý Tranh lặng lẽ nói với cô, nếu không mọi người nghe cũng không hiểu.

Khi ấy dưới gốc cây nguyện vọng của cô là "A Tranh, em muốn anh". Ngày Quý Tranh tỏ tình với cô, anh nói rằng "Anh là của em". Mà bây giờ khi đã cầu hôn thành công, khi chiếc nhẫn của anh đã an vị trên ngón áp út của cô, sau này cô sẽ trở thành vợ anh, cô đã thuộc về Quý Tranh.

Những ngày qua vì Quý Tranh mất tích mà cô như chìm trong bóng tối, mà hiện tại trong vòng tay ấm áp và nhịp tim đập của anh, cô lại trở về với ánh sáng. Anh là ánh sáng và hơi ấm của cô, không có anh bên cạnh, thế giới của cô sẽ mãi chìm trong đêm tối lạnh lẽo. May mắn là anh đã trở về.

Trong phòng khách có hương hoa hồng thoang thoảng, có ánh đèn sáng rực, còn có tiếng cười của người nhà Quý Tranh. Môi anh kề sát bên tai cô, hơi thở nóng rực của anh khiến Khương Cách dần tỉnh táo lại.

Ngạc nhiên, cảm động và ngọt ngào dần tan đi, vành tai Khương Cách nóng rực lên, cô ngượng ngùng nhìn mọi người trong nhà. Thấy thế, Quý Tranh cũng đứng thẳng người dậy, chỉ nắm lấy tay cô. Có trưởng bối và trẻ con ở đây, không nên quá thân mật.

Cơn xúc động của hai người đã dần dịu đi, bà Lương Thanh Các trìu mến nhìn Quý Tranh và Khương Cách. Bà cụ vốn không phải người dễ thất thố, bà giấu đi cảm xúc trong mắt rồi hỏi: "Hai cháu ở lại nhà ăn cơm nhé?"

Đã sắp đến giờ ăn trưa, nghe bà Lương Thanh Các hỏi, những người khác cũng nhìn sang Quý Tranh. Ở trước mặt người nhà, hai người không thể nào thoải mái thân mật. Quý Tranh đã trở về, đầu tiên nhất là nên dỗ dành an ủi Khương Cách. Nhưng mọi người trong nhà cũng lo lắng cho anh nhiều như thế, anh vẫn nên ở lại ăn một bữa cơm.

Quý Tranh nhìn Khương Cách rồi khẽ gật đầu nói: "Vâng, bọn cháu ở lại ăn cơm ạ."

Đã an bài xong chuyện cơm nước, mọi người bắt đầu dọn dẹp phòng khách. Lúc nãy vừa khóc một trận, lớp trang điểm của Khương Cách đã nhòe đi làm cô hơi khó chịu, cô bèn đi rửa mặt trước. Cô đang rửa mặt trong phòng tắm thì có người gõ cửa, Khương Cách đáp lại, Quý Tranh mở cửa tiến vào.

Đây là phòng tắm riêng của phòng Quý Tranh, căn phòng khá nhỏ, Quý Tranh bước vào khiến căn phòng càng thêm chật chội. Nhưng cảm giác ấy không khó chịu chút nào, trong không gian chật hẹp, mùi bạc hà thanh mát và hơi thở của anh càng thêm nồng đậm.

"Sao anh không ở lại giúp mọi người?" Khương Cách vừa vốc nước rửa mặt vừa hỏi.

Mọi người đều đang dọn dẹp phòng khách, đồ đạc trong phòng vốn đều được dời đi để dọn chỗ cho buổi cầu hôn. Quý Xuyến còn nói từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên chị ấy thấy đại viện náo nhiệt đến thế.

Trong tiếng nước chảy róc rách, giọng nói của cô trong veo mà ngọt ngào. Quý Tranh đặt tuýp sữa rửa mặt bên cạnh bồn. Vừa rồi Quý Xuyến bảo anh đem lên cho Khương Cách, nhưng lúc đưa cho anh, chị ấy liên tục nháy mắt ra hiệu, kỳ thật mục đích chính của chị ấy là để hai người có chút thời gian ở bên nhau.

"Anh nhớ em." Quý Tranh nhìn lớp bọt trắng trên má cô rồi khẽ nói.

Giọng anh không lớn nhưng lại đủ át đi tiếng nước, trong căn phòng nhỏ hẹp, mỗi câu chữ đều như đang chạm vào trái tim cô. Câu nói đơn giản ấy lại là lời âu yếm động lòng người nhất. Vị ngọt trong lòng như lan tỏa khắp toàn thân, Khương Cách ngẩng đầu, mái tóc đen nhánh ôm sát khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt nâu trong veo mà sáng rực. Nghe anh nói, cô mỉm cười hạnh phúc.

[FULL] - Dịu Dàng Tận XươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ