Chương 8

712 24 1
                                    

*lúc này Fa vẫn nghĩ Char bằng tuổi chị mình (cũng như người yêu của chị mình) nên xưng danh là P'Char & Fa.

Vào ngày hạ táng Plaifa, đám mây màu chì ủ lâu ngày cuối cùng cũng rơi xuống thành mưa dầm liên miên, màn mưa mờ mịt, nhiệt độ giảm mạnh, cả thành phố bước vào mùa đông chỉ sau một đêm. Người thân và bạn bè của Plaifa đã đưa chị đi chuyến xe cuối cùng trong mưa.

Engfa mặc một thân màu đen, tóc đuôi ngựa cột cao, không trang điểm, đôi tay ôm chặt hũ tro cốt trước ngực, bước chân nặng nề. Charlotte cầm ô, giơ cao qua đầu Engfa. Mặc dù mưa gió không thôi, đôi vai của Engfa cùng hũ tro cốt của Plaifa cũng không bị ướt chút nào.

Mưa thu ngày càng dày đặc, trời đất chỉ có một màu. Nước mưa đánh lên mặt dù căng chặt, âm thanh ngột ngạt chèn ép lỗ tai, giống như vạn vật đều bị quét lên lớp màu xám xịt bởi một tấm lưới bằng mưa, chỉ có đôi mắt trong veo, sâu thẳm của Engfa là vẫn sáng ngời.

Đặt tro cốt của chị gái vào mộ địa, nhìn nhân viên nghĩa trang bịt lại lỗ trống, tiếng khóc của người thân, bạn bè đang tiễn đưa từ lưng chừng lên đến đỉnh núi hoà lẫn vào tiếng mưa.

Mọi người đều biết, đây là hành trình cuối cùng. Từ nay về sau, thế gian không còn Plaifa nữa.

Charlotte cao hơn Engfa, để tránh cho đầu cô va vào ô, cánh tay của Charlotte khẽ nâng lên, đưa hết cỡ về trước trong suốt hành trình, mắt nàng nhìn đăm đăm phía trước, như thể muốn thấy rõ từng chi tiết trong mưa bụi tầm tã. Mãi cho đến khi tiếng khóc tiễn biệt vang lên trong nghĩa trang, Charlotte mới thu lại ánh mắt không thấy bến bờ, nhìn sang Engfa bên cạnh, cho tay vào túi, định đưa cho cô gói khăn giấy hôm qua chưa dùng đến.

Ngoài dự kiến, Engfa không khóc.

Austint mưa trong suốt như pha lê bị cơn gió bất chợt nhấn chìm, xuyên qua sự che chở của Charlotte, dính lên hàng lông mày dài và đôi mi cong dày của Engfa, càng tôn lên nét tươi đẹp cho ngũ quan vốn đã mỹ lệ của cô, sóng mắt càng thêm trong suốt ướt át.

Engfa rời khỏi chiếc ô của Charlotte, tách khỏi mọi người, một mình đứng bên mộ Plaifa.

"Em sẽ dùng phần đời còn lại để tìm ra sự thật, bất luận hung thủ là ai, em sẽ bắt hắn trả cái giá xứng đáng."

Nước mưa nhanh chóng chảy dài theo khuôn mặt cô, đọng lại trên cằm, nhỏ giọt xuống dưới bằng những đường nét đứt quãng.

Engfa khẽ nghẹn ngào, giọt nước mắt nóng hổi hòa cùng làn mưa lạnh buốt. Cô cắn chặt môi, đè nén sóng gió đau thương đang cuồn cuộn dâng lên, và rồi sự tức giận khi nhắc tới kẻ sát nhân chợt biến thành cơn đau nhói lòng. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm nhận được thế nào là biệt ly và đâu là mất mát mãi mãi.

"Chị à, em đã trưởng thành, có thể tự chăm sóc bản thân, chị đừng lo lắng. Kiếp sau...... Chúng ta vẫn là chị em."

Engfa hôn lên bia mộ của chị gái, trong cơn mưa đang lớn dần.

---

Trở về từ nghĩa trang, Engfa tắm nước nóng, sau đó cô có dấu hiệu phát sốt. Cô mơ màng uống thuốc bằng nước ấm, cầm di động dựa vào sô pha nhắn tin Line.

[COVER] Ân Sủng Của Tạo Hóa - EnglotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ