Chương 39

636 20 0
                                    

Engfa quay lại sau khi mua cháo sườn, đang trên đường đi về phòng bệnh thì nhìn thấy hai cảnh sát, một nam một nữ cùng với một bé gái Châu Á tóc đen, da vàng đi tới. Nếu chỉ là người Châu Á thì Engfa sẽ không để ý nhiều, nhưng đứa trẻ này mới ba, bốn tuổi đã bị cảnh sát đưa đến đây, ít nhiều gì cũng có cảm giác không ổn, thế nên Engfa mới nhìn cô bé kỹ hơn. Nhưng vừa nhìn thấy, vẻ kinh ngạc dần hiện rõ trên mặt Engfa.

Gương mặt này......

Cảnh sát dẫn cô bé đến hỏi y tá, Engfa lắng tai nghe cuộc trò chuyện của họ. Ý của đoạn hội thoại là, cô bé này đi xe buýt một mình, bị tài xế phát hiện nên hỏi tại sao em lại ra ngoài một mình. Bé gái cho biết em sống với mẹ, nhưng mẹ bị thương nằm viện không thể về nhà, em muốn đi thăm mẹ. Tài xế thấy cô bé còn quá nhỏ, liền báo cảnh sát.

Sau khi cảnh sát đến có hỏi vài câu, cô bé tuy nhỏ tuổi nhưng lại nói năng mạch lạc rõ ràng, còn biết mẹ mình đang nằm ở bệnh viện nào, sau đó cảnh sát đưa em đến đây tìm mẹ. Engfa thấy y tá dẫn họ đi về hướng phòng bệnh của Charlotte, lập tức đi theo.

Cửa phòng bệnh mở ra, cảnh sát đứng ở cửa, y tá cùng cô bé bước vào. Khi Engfa mang theo hộp cháo sắp đi đến cửa, nghe thấy cô bé hét lên "Mẹ ơi" bằng tiếng Thái. Engfa ngơ ngẩn.

Đó là phòng bệnh đơn của Charlotte, ngoại trừ Charlotte thì không còn ai. Mà lý do khiến cô bé này thu hút sự chú ý của Engfa là vì bé rất giống chị gái cô lúc nhỏ. Nghe hai tiếng "Mẹ ơi" này, Engfa ngạc nhiên đến nỗi chiếc túi trên tay suýt rơi xuống.

Cô đi đến cửa phòng, cảnh sát dò hỏi mấy câu nhưng cô không thể nghe được gì. Cô thấy bé gái kia nằm trên đùi Charlotte, vừa nhìn thấy vết thương trên người Charlotte đã khóc oà lên, đôi mắt to ngấn lệ. Dường như Charlotte cũng không ngờ cô bé sẽ xuất hiện ở đây, gian nan đưa tay lên xoa đầu bé, sau đó đối diện với Engfa đang mất hồn mất vía, tràn đầy nghi hoặc trước mắt mình.

---

Engfa nói chuyện với cảnh sát một lúc lâu, xác định Charlotte thật sự ngoài ý muốn mới không thế chăm sóc cô bé, để em chạy ra khỏi nhà. Hai vị cảnh sát lập biên bản rồi mới rời đi.

Khi cô từ hành lang trở lại phòng bệnh, nhìn thấy cô bé tên Nene kia ngồi trên giường Charlotte, nghe thấy tiếng động phía sau, cảnh giác quay đầu lại. Charlotte ngồi bên cạnh bé, đang nhỏ giọng nói chuyện điện thoại.

Engfa từng xem rất nhiều ảnh chụp của chị gái lúc còn nhỏ, có lẽ do Nene và chị gái trong ảnh quá giống nhau, giống đến mức có cảm giác như chị gái cô lão hoá ngược, lại trở về là một đứa bé con. Đôi mắt Nene thật đẹp, nhìn từ xa cũng có thể thấy được hàng mi rất dài và rậm của em. Đôi mắt to tròn như có thể chứa đựng tất cả huy hoàng của thế gian, làm mọi thứ tan chảy trong một mảnh ngây thơ ấy. Giống như chị gái, đuôi mắt của cô bé cũng hơi xếch lên. Khi cười sẽ lộ ra nét ngây thơ và đáng yêu không ai có thể kháng cự nổi, nếu như tức giận, lập tức tạo cho người ta cảm giác người sống chớ đến gần.

Charlotte ngồi bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện điện thoại, nhưng ánh mắt lại lạc trên người Engfa. Engfa ngồi trên ghế tựa, không thể không quan sát đứa trẻ này. Nene ôm hồ ly nhỏ Engfa mua cho Charlotte, cũng đang nhìn Engfa. Ước chừng cô bé đã phát hiện ra người trước mặt nhìn rất quen, có lẽ có quan hệ gì đó với mình.

[COVER] Ân Sủng Của Tạo Hóa - EnglotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ