Chương 71

521 17 0
                                    

Khi Charlotte lái xe đến trước cổng một bệnh viện tư nhân, nàng đã kịp xóa đi vệt nước mắt trên mặt để không lộ ra bất kỳ dấu vết cảm xúc nào.

"Charlotte!" Emma ở cửa chờ hồi lâu, vừa thấy xe Charlotte liền chạy đến đón, "Con tới rồi, có mệt không? Đã ăn cơm chưa?"

Emma vẫn đeo khẩu trang và kính râm như cũ, vết thương vì bị dao đâm rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn bình phục, mặc dù bà ta đã vũ trang toàn bộ cơ thể nhưng từ vẻ mặt tái nhợt và hành động câu nệ cũng có thể thấy được, chỉ cần cử động với biên độ hơi lớn thì miệng vết thương có thể sẽ vỡ ra.

Emma nắm tay Charlotte, cẩn thận vuốt ve lên vết thương chưa lành, đau lòng nói: "Sao lại bị thương nặng thế này? Lúc ấy đau lắm phải không? Vì bảo vệ mẹ mà Charlotte phải chịu khổ rồi."

Độ ấm truyền đến từ ngón tay Emma làm Charlotte không thoải mái chút nào, nàng rút tay về, chôn trong áo.

"Vào thôi." Nàng nhàn nhạt nói.

"Được được được, mẹ đưa con vào gặp ba và bà nội."

Emma dẫn nàng vào trong, đến một phòng bệnh. Trong phòng nằm một bà cụ tóc trắng xoá, dáng vẻ tiều tụy như thể đã bị bệnh trong thời gian rất dài, sắc mặt xanh xao, chỉ còn da bọc xương. Trên mép giường, một người đàn ông trung niên đang ngồi gọt táo cho bà cụ. Người đàn ông này chính là chồng của Emma, cha của Charlotte, Dylan.

"Mẹ, ăn chút táo nha?" Dylan đưa miếng táo đã cắt đến miệng mẹ mình.

Bà cụ ho khan vài tiếng rồi bực dọc nói: "Không muốn ăn."

Dylan không có cách nào, đành phải đặt miếng táo xuống: "Vậy con cắt lê cho mẹ."

Bà cụ không trả lời.

Emma khẽ khàng dẫn Charlotte vào, Dylan nhìn về phía Charlotte, khi nhìn đến mặt nàng, ánh mắt ông ta hơi đăm chiêu. Charlotte cũng đối mắt với ông ta một lúc, sau đó nhanh chóng chuyển dời sang hướng khác. Dylan "A" một tiếng, ngón tay bị dao cắt vào, chảy máu.

"Ây da, sao anh lại bất cẩn như vậy."

Emma vội vã chạy tới cầm máu cho ông ta. Tiếng nói chuyện làm bà cụ mở mắt. Vừa mở mắt liền nhìn thấy Charlotte đứng bên cạnh giường.

"Charlotte? Con, con tới rồi?"

Đôi đồng tử yếu ớt mờ mịt ban đầu bất chợt bừng sáng lạ thường trong khoảnh khắc nhìn thấy Charlotte. Bà cụ mới vừa rồi còn chìm trong mơ màng chán nản lập tức ngồi dậy.

"Mẹ, cẩn thận một chút." Dylan vội chạy tới đỡ bà.

Emma kéo Charlotte đến bên người bà cụ, chờ mong nói: "Charlotte, sao không chào bà nội đi con?"

Đôi môi Charlotte mấp máy, lời đã đến miệng, nhưng nàng không cách nào thốt ra tiếng. Hai từ "Bà nội" đối với nàng, vẫn quá xa lạ.

Emma lúng túng cười với bà cụ: "Charlotte đứa nhỏ này, trước nay sức khoẻ vẫn không tốt nên mới không thể đến thăm mẹ. Mẹ xem, vừa ổn định một chút là liền chạy ngay đến đây. Trong lòng Charlotte lúc nào cũng nhớ thương mẹ." 

[COVER] Ân Sủng Của Tạo Hóa - EnglotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ