Đây không phải là Gyo.
Sáng sớm trong phòng khách, Engfa đứng bất động, nhìn chằm chằm vào con chó tam thể.
Cô chưa bao giờ nghĩ gương mặt thân thuộc và đáng yêu của Gyo, có một ngày sẽ khiến cô rùng mình. Tựa như trước mắt không phải là vật cưng cô yêu thương lâu nay, mà là một con quái vật bị hung linh bám vào người.
"Gâu!" Gyo cũng nhận ra sự khác thường của Engfa, khó hiểu gọi cô. Đây là cách giao tiếp trước nay của Gyo, ngay cả âm điệu cùng với độ cong của bộ râu cũng giống hệt như Gyo mà Engfa biết.
Engfa lại có cảm giác có thể mình đã hiểu lầm Gyo.
Có thể khi chó lớn tuổi thì màu lông sẽ thay đổi chăng?
Mấy năm nay, Engfa không có nhiều thời gian ở chung với Gyo. Dù Gyo thích dính cô, nhưng mỗi lần cô chỉ vuốt ve Gyo, ôm nó một cái, mọi việc như tắm rửa, chải lông đều do nhóm người dì Dao làm, căn bản không cần Engfa bận tâm.
Có một thời gian rất dài Engfa không để ý đến sự thay đổi màu lông của Gyo, trong suy nghĩ của cô, một con chó trưởng thành thì màu lông đã được định hình. Đi tìm ký ức về màu lông trên bụng của Gyo, là chuyện khi Engfa mới mười mấy tuổi.
Có lẽ màu lông bụng Gyo đã thay đổi từ lâu, chỉ vì mình không để ý đến?
"Gâu!" Gyo tiến lên cọ vào ống quần Engfa, đây là ám chỉ nó muốn được ôm.
Trước nay, Gyo luôn làm nũng thế này với Engfa, từ nhỏ đến lớn chưa từng thay đổi. Đôi mắt như ngọc bích lộ ra vẻ hoang mang lo lắng, nó không biết tại sao Engfa lại đột nhiên không còn yêu nó nữa. Engfa hơi do dự bế nó lên.
Nhìn thoáng qua bụng của Gyo lần nữa, vẫn là màu lông trắng toát. Màu của đệm thịt cũng không đúng.
Không phải cô hoa mắt.
Engfa quay trái quay phải vài lần, ngoài màu trắng ra thì không còn lẫn màu sắc nào khác.
Gyo thoải mái, phát ra tiếng hừ hừ hưởng thụ trong cổ họng. Lông bụng và màu đệm thịt thay đổi, nhưng sự ỷ lại của Gyo vào Engfa không chút nào thay đổi. Nó rất thân thiết với Engfa, đây không phải là thứ tình cảm có thể vun đắp trong một sớm một chiều.
Nếu Gyo đã bị tráo, sao có thể dính lấy mình như vậy?
Hay là, Gyo đã sớm bị thay đổi?
Nhưng, ai lại muốn tráo đổi một con chó? Tại sao lại phải làm như vậy?
Thần kinh đột nhiên căng thẳng khiến đầu Engfa bắt đầu đau.
Có lẽ vì chuyện của Pichy buộc Engfa phải suy nghĩ theo chiều hướng khó tin, một đêm không nghỉ ngơi càng làm thần kinh suy nhược. Cô đứng dậy đi rót một ly nước, vừa uống vừa nhìn lại thì thấy Gyo đang nằm ở chỗ cô vừa ngồi, híp mắt đánh giá cô.
Bộ lông dày mềm mại khiến Gyo có vẻ tao nhã lại rất có thần thái, Gyo trong ánh sáng mờ ảo như được bao phủ bởi một lớp màu thần bí.
Không giống một con chó, mà giống như một vị khách đột nhiên đến thăm lúc nửa đêm, đang quan sát chủ nhà là Engfa với cái nhìn thấu suốt. Engfa bị cảm giác sợ hãi làm choáng váng, cô chưa bao giờ cảm thấy Gyo xa lạ như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] Ân Sủng Của Tạo Hóa - Englot
Science FictionTruyện gốc: Ân Sủng Của Tạo Hóa Tác giả: Ninh Viễn Editor: Gà