Chương 13

626 21 0
                                    

*lúc này Fa vẫn nghĩ Char bằng tuổi chị mình (cũng như người yêu của chị mình) nên xưng danh là P'Char & Fa.

Có thể là do thân nhiệt Charlotte quá nóng, hoặc cũng có thể vì Engfa cảm thấy cảnh tượng ái muội thế này không nên xảy ra giữa cô và Charlotte, nên nhanh chóng rút tay về.

Hai tay Charlotte đột ngột trống trơn, cũng không tiếp tục đòi hỏi, lại từ từ nằm xuống. Không biết từ khi nào, chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi luôn được cài chặt của Charlotte bị bung ra, màu đỏ trên cổ nàng đã dịu bớt, giờ đây lộ ra vẻ mềm mại hoàn mỹ như ngọc.

Nàng hơi khát, nhấp nhấp cổ họng, chiếc cổ thon dài và xương quai xanh thấp thoáng ẩn hiện trong áo sơ mi khiến ánh mắt Engfa có chút đờ đẫn, không thể lập tức rời đi.

Chắc cô ta nghĩ mình là chị hai nên mới như vậy, Engfa nghĩ thầm.

Hai chị em các cô rất giống nhau, mặc dù hơn kém mười hai tuổi, nhưng mắt môi đều có nét tương tự, đôi lúc, chính Engfa còn nhìn lầm ảnh chụp lúc nhỏ của mình và chị gái.

Nhưng trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, nhìn thấy người yêu cũ bị chính mình giết chết, không sợ hãi sao?   Engfa có chút bối rối.

Vốn dĩ, cô đã xác định Charlotte phản bội chị gái mình, nhưng qua việc này, cô có thể tìm thêm chút lý do để biện minh.

Engfa phát tin nhắn thoại của Tina bên tai Charlotte mấy lần, không thoát khỏi Line, dừng lại ở giao diện chat cùng với Tina, tắt màn hình, cất điện thoại vào túi Charlotte. Ngày mai khi tỉnh dậy, mở khóa điện thoại, nhìn thấy giao diện cuộc trò chuyện, có thể sẽ có chút ký ức khi nghe thấy giọng nói này, nàng sẽ cảm thấy mình đã nhấp vào nó khi say đêm qua.

Ngay cả khi nàng còn nhớ rõ mọi chuyện, nghĩ rằng Engfa xem trộm điện thoại của mình, tới chất vấn Engfa, vậy cũng tốt, Engfa sẽ chính diện giao phong cùng nàng, không nói chuyện khác, chỉ hỏi nàng từ lúc nào thì bắt đầu có quan hệ mờ ám với người tên Tina đó.

Engfa điều chỉnh tâm trạng của mình, khom lưng đẩy đẩy vai Charlotte: "P'Char, lên lầu ngủ đi."

Charlotte từ từ tỉnh dậy.

Có lẽ là do ngủ được một lát, lần thức dậy này tỉnh táo hơn một chút so với lúc nãy, ít nhất thì ánh mắt nhìn về phía Engfa còn có tiêu cự rõ ràng.

"Chị, làm sao lại về đây......"

Lúc Charlotte nói chuyện, cổ họng nàng thắt lại, miệng đau đớn và khô khốc như nuốt phải hòn lửa.

"Chị mới uống có hai ly rượu mà đã say đến mơ hồ, không tự mình đi được, sợ về chung cư không có ai chăm sóc nên em mới đưa chị về đây."

Trước khi Charlotte kịp mở miệng, Engfa đã nói bằng giọng quan tâm: "Đêm nay chị ngủ ở đây đi, hôm qua dì Dao mới quét dọn phòng chị và chị hai đó."

Nếu như việc ngồi ở linh đường không chút cắn rứt có thể là một màn kịch, thì khi lần nữa trở lại phòng ngủ, nơi hai người từng sống chung với nhau, cảm giác sợ hãi sẽ sâu sắc hơn.

Engfa nhìn chằm chằm Charlotte, chờ đợi phản ứng của nàng.

Charlotte xoa xoa huyệt thái dương đau đớn, cảm giác buồn nôn vẫn chưa biến mất, cổ họng lại đau nhức không rõ nguyên nhân.

[COVER] Ân Sủng Của Tạo Hóa - EnglotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ