Engfa đứng một mình ở bãi đỗ thật lâu, đến khi từng hạt mưa tí tách rơi xuống, cô mới bước vào thang máy xuống lầu.
Linh hồn Tian vẫn đang du đãng ở hành lang.
Trong tay cô ấy cũng không có nhiều việc, hiện tại chỉ lo lắng cho tình hình của tiểu Waraha tổng và Austin tổng. Cô nghe nói Austin tổng đã rời khỏi Hội đồng quản trị, giao lại Tập đoàn Waraha cho tiểu Waraha tổng, hôm nay là lần cuối cùng Austin tổng tới cao ốc U.P......
Thảo nào mà trước đây lịch trình của Austin tổng dày đặc như vậy, mọi việc đều tự tay làm lấy, thì ra là để lót đường cho Tiểu Waraha tổng.
Nhưng tại sao khi con đường vừa hoàn thành cô ấy đã ra đi? Một chữ cũng không để lại......
Tian nghĩ đến còn cảm thấy khổ sở, huống chi là tiểu Waraha tổng. Cửa thang máy được mở, Engfa bước ra. Hai mắt Tian sáng lên, lập tức tới chào hỏi. Chỉ có một mình Engfa, Charlotte không xuống cùng. Tian trong lòng thấp thỏm, dù đã biết kết quả nhưng cô vẫn muốn hỏi.
"Tiểu Waraha tổng...... Austin tổng cô ấy, tại sao phải đi khỏi đây vậy?"
Engfa quay đầu, nhìn đằng sau Tian, tất cả nhân viên trong khu văn phòng đều nhìn về phía bọn họ, ánh mắt mọi người và Tian thật giống nhau, là cái nhìn thất lạc của vật cưng đột nhiên không tìm thấy chủ của mình. Engfa biết mình cũng không khác họ bao nhiêu. Có vẻ như lần này Charlotte rời đi rất dứt khoát, quyết tuyệt, không một lời từ biệt với bất kỳ ai.
Tian nói: "Tuy rằng Austin tổng rất nghiêm khắc trong công việc, cả tầng 18 này không ai không sợ cô ấy. Nhưng đối với nhân viên, Austin tổng chưa bao giờ ra vẻ bề trên, đối xử với chúng tôi rất tốt, cô ấy còn thường giúp đỡ bọn tôi. Tôi...... trước đây mẹ tôi bị bệnh, Austin tổng còn đặc cách cho tôi nghỉ phép một tháng, nói là để tôi chăm sóc người nhà cho tốt, tiền lương vẫn được nhận bình thường. Sau này tôi mới biết được, tháng đó cô ấy bận tối mắt tối mũi, nhưng chưa từng oán thán nửa chữ với tôi, tiền lương cũng dô cô ấy xuất tiền túi trả cho tôi." Lời của Tian làm lòng Engfa chua xót. "Austin tổng chính là như vậy, trước nay không bao giờ nói ra những lời dễ nghe, nhưng luôn đối xử dịu dàng với mọi người."
Tian nói được vài câu thì mắt đã bắt đầu đỏ lên, "Mọi người đều biết cô ấy tốt như thế nào, nhưng tại sao cô ấy lại cứ thế này mà bỏ đi, một câu tạm biệt cũng không nói với bọn tôi......"
Nghe Tian nói, rất nhiều người không nhịn được đã rơi nước mắt. Ánh mắt Engfa lướt qua khuôn mặt thật sự đau buồn của bọn họ, thay Charlotte ghi nhận tấm lòng này, bước đến nắm lấy tay Tian tay, nói:
"Em ấy sợ chào mọi người rồi, sẽ không nỡ đi."
---
Những lời này của Engfa khiến cả tầng 18 hoạt động trong trạng thái ì ạch suốt cả ngày. Không còn Charlotte, họ giống như mất đi trụ cột, không khí làm việc sa sút. Engfa cũng tưởng rằng bản thân sẽ không còn tinh thần, nhưng sau khi quay lại văn phòng và nhận được email của Hội đồng quản trị, cô biết mình không có thời gian để chán nản.
Người phụ nữ có nốt ruồi đỏ ngồi trong trực thăng chính là người được Beauty nhắc tới trong video, và cũng là người của Sinh học Survive. Bao lâu nay, Engfa tốn hao không ít công sức để tìm kiếm người này, không ngờ, lúc này lại nhìn thấy mà không tốn chút sức. Sau khi sắp xếp lại lần nữa những manh mối trong tay, Engfa gọi điện thoại cho Chompu, nói ông ta đưa Gyo đi làm kiểm tra tuổi xương, sau đó gửi tin nhắn trong nhóm chat bốn người:
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] Ân Sủng Của Tạo Hóa - Englot
Science FictionTruyện gốc: Ân Sủng Của Tạo Hóa Tác giả: Ninh Viễn Editor: Gà