Chương 104

557 20 0
                                    

Vì cạn kiệt thể lực, lúc này Charlotte mềm nhũn nằm trong lòng Engfa, để mặc cô bế lên giường.

Cơn bủn rủn từng chút được giảm bớt.

Chiếc đèn ngủ nhỏ toả ra ánh sáng ấm áp nhàn nhạt, phủ lên khuôn mặt vẫn còn đọng hơi ẩm của Charlotte một lớp màu cam dịu dàng. Làm nàng lại càng xinh đẹp và yếu đuối.

"Chị muốn biết tất cả quá khứ của người chị yêu."

Engfa hỏi xong cũng không nôn nóng, chỉ vuốt ve lên từng ngọn tóc của Charlotte, lặng yên chờ đợi. Đôi mắt ửng hồng từ từ dịu đi, trong cặp mắt xinh đẹp này của Charlotte dường như luôn chứa đựng cả đại dương sâu thẳm, lúc nào cũng đầy tâm sự.

Sau một lúc lâu, Charlotte vẫn không hé răng về những chuyện mình đã trải qua. Engfa có thể hiểu được. Từ lúc ở chung trong phòng tắm vừa rồi Engfa đã hiểu, cả tâm lý và sinh lý của Charlotte đều bị kìm hãm và đè nén rất nặng nề, nàng phải khắc chế tình cảm đến mức vô vọng. 

Chuyện này lại có liên quan đến quỹ đạo cuộc sống của nàng, và những vết thương lòng ấy không thể chữa lành trong một sớm một chiều.

So với người bình thường lại còn khó thổ lộ cảm xúc hơn, Engfa biết.

Nhưng việc này cũng không ngăn được Engfa muốn chung sống cùng nàng, muốn yêu thương nàng. Engfa cũng không muốn ép buộc nàng. Hiện tại, Charlotte dưới sự dẫn dắt của Engfa đã có thể bắt đầu học cách tận hưởng, sẽ mở miệng yêu cầu, đây là bước đầu tiên để nàng lưu luyến thế gian.

Sau này còn rất nhiều bước phải đi, bây giờ không nói cũng không sao.

Engfa sẽ luôn bên cạnh nàng, dùng thời gian của cả đời này để chữa lành, để bù đắp tất cả cho nàng. Ánh mắt Charlotte hướng về bàn tay của Engfa. Engfa lập tức hiểu ý, nâng tay lên, đan vào những ngón tay nàng. 

Charlotte không ngờ chỉ một ánh mắt như vậy vẫn được Engfa thấu hiểu, khuôn mặt mới vừa hạ nhiệt lại chợt nóng lên. Engfa nhìn vết sẹo đã liền miệng trên hổ khẩu của nàng, khẽ thở dài. Cơ thể này của Charlotte, bị thương rồi lành, lành rồi lại bị thương.

Engfa mỉm cười với nàng, vuốt ve trán nàng, nói: "Chắc vừa rồi mệt lắm phải không? Ngủ đi."

Charlotte vốn định nói "Không mệt, chỉ cần chị vui vẻ thì em không mệt chút nào", lời đến miệng lại không nói ra thành tiếng.

Bởi vì bản thân nàng cũng rất vui.

Tuy rằng đã làm những chuyện khi nghĩ đến lại mặt đỏ tai hồng, nhưng nàng chưa bao giờ buông thả cảm xúc của mình đến vậy......

Charlotte "Ừm" một tiếng, nhớ lại cảnh tượng cùng Engfa vừa rồi, hơi ngượng ngùng nhưng nhiều hơn là cảm giác hạnh phúc, khóe môi bất giác cong lên ý cười mà bản thân nàng cũng không nhận ra.

Dù công việc bận rộn hay mệt mỏi đến đâu, Charlotte vẫn luôn bị mất ngủ, nhưng lúc này nàng mệt thật sự, cơn buồn ngủ bao vây, mí mắt dần trĩu nặng. Khi sắp chìm vào giấc ngủ, Engfa đặt xuống một nụ hôn, Charlotte ngạc nhiên lần nữa mở mắt ra.

[COVER] Ân Sủng Của Tạo Hóa - EnglotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ