Cồn và hơi thở của Engfa dễ dàng xua tan ý thức của Charlotte, sự giao hoà của hai người vào thời khắc này càng khiến nàng không tìm được lối thoát. Ly rượu trong tay không biết đã bị Engfa lấy đi từ lúc nào, càng không biết để ở nơi đâu, nụ hôn bất ngờ không cho phép nàng kháng cự, mang theo chút tức giận và sự mãnh liệt sau một thời gian dài bị đè nén.
Nàng ngược lại có hơi thất thần, răng cắn trúng Engfa, có lẽ Engfa sẽ đau.
Nhưng Engfa không nói lời nào, tựa như không nhận ra sự trúc trắc của nàng.
Ánh trăng khoác lên người họ một tầng sáng lung linh. Hơi lạnh dần thay đổi, chuyển sang nhiệt độ đủ để sưởi ấm mọi lo buồn. Sau những mê say ban đầu, Charlotte chợt nhận ra rằng mình không thể tiếp tục như thế này.
Trong miệng mơ hồ gọi một cái tên, tay phải bị Engfa giữ lấy, khống chế động tác, tay trái đặt lên vai Engfa, tạo ra một động tác đẩy dường như chỉ mang tính chất tượng trưng. Vết thương trên tay trái của Charlotte đã được điều trị nhưng vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, dù chỉ dùng một chút lực cũng sẽ rất đau, cho nên cái đẩy này cũng không có mấy tác dụng.
Không thể chối từ, Charlotte chỉ có thể trốn về sau, run rẩy. Engfa không muốn Charlotte tránh né, càng không muốn làm đau nàng, giữ một tay sau gáy nàng, kiên định chế trụ nàng.
"Vết thương lại đau sao?" Giữa sự đê mê, Engfa thoáng dừng lại hỏi Charlotte.
Charlotte im lặng lắc đầu.
"Hay là chị làm không tốt nên khiến em không thoải mái?"
Đối với vấn đề này, Charlotte hoàn toàn không có câu trả lời. Charlotte phát hiện hơi thở của Engfa cũng phập phồng chẳng khác gì mình, ngay cả khi chỉ nói ra mấy chữ ngắn gọn gấp gáp như vậy. Engfa từ trong mê say bứt ra được một tia lý trí, quan tâm xem Charlotte có bị mình làm khó chịu hay không.
"Tay không đau, vậy, chỗ kia thì sao?" Engfa mở rộng vòng tay, ôm Charlotte.
Cô nhận ra eo của Charlotte rất mảnh mai, dường như chỉ cần mạnh tay một chút là có thể bẻ gãy. Charlotte kiên cường, lạnh lùng trước mặt người khác, thật ra lại rất mong manh. Engfa nói rất mơ hồ, nhưng Charlotte nhanh chóng hiểu ra cô đang nhắc đến nơi nào. Mặt Charlotte nóng bừng.
Đêm mưa đó, cái đêm mà nàng và Engfa triền miên bên nhau trên sô pha, từng chi tiết nhỏ nàng vẫn chưa quên.
Không thể nào quên.
Mặc dù cuối cùng vẫn chọc cho Engfa bỏ đi, nhưng hơi thở của Engfa vẫn còn khắc sâu vào tâm khảm của nàng.
Càng muốn quên lại càng nhớ.
Cảm giác này rất lạ, vết thương nhỏ kia lành lại rất nhanh chỉ sau mấy ngày, nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, một mình trong bóng tối vô tận, nàng lại nhớ nhung Engfa đến vô cùng. Khi không thể chịu đựng nổi, nàng sẽ tưởng tượng Engfa vẫn còn ở đây. Vết thương đó bị nàng phá ra hai lần, nhưng vẫn không thể làm tiêu biến đi nỗi nhớ dành cho Engfa.
Làm như thế nào cũng không đúng, vừa mệt, vừa thiếu, lại vừa nhàm chán, sau đó nàng không tiếp tục nữa.
Thì ra, chỉ cần không phải là người đó, tất cả đều không đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] Ân Sủng Của Tạo Hóa - Englot
خيال علميTruyện gốc: Ân Sủng Của Tạo Hóa Tác giả: Ninh Viễn Editor: Gà