Chương 12

592 27 0
                                    

*lúc này Fa vẫn nghĩ Char bằng tuổi chị mình (cũng như người yêu của chị mình) nên xưng danh là P'Char & Fa.

Hai ly rượu mỏng chạm vào nhau phát ra một tiếng giòn tan. Engfa uống cạn ly rượu trong tay, lén đưa mắt nhìn Charlotte. Charlotte ửng đỏ từ cổ tới trán, tai nàng lại càng đỏ tươi ướt át, đôi mắt luôn nghiêm cẩn phòng bị vào giờ phút này bị phủ một tầng hơi nước mông lung, phản ứng chậm chạp nhìn vào thứ rượu đặc sệt trong ly.

Engfa nói: "P'Char, sao chị không uống?"

"Xin lỗi, tửu lượng của chị không tốt lắm."

Charlotte dường như đã say tám chín phần, nàng cố gắng gằn từng chữ để không lộ ra sơ hở trong giọng nói, nhưng lại càng khiến người ta nhận ra nàng đã gần tiến vào trạng thái say rượu.

"Vậy thôi, em đành uống một mình vậy." Engfa thuận miệng nói.

Những ngón tay mảnh khảnh của Charlotte níu lấy chiếc chân cao của ly rượu, lắc nhẹ. Không chờ rượu đỏ còn đọng lại trên thành ly chảy xuống hết, nàng đã nâng ly lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ. Engfa có chút bất ngờ.

"Chị uống chậm một chút, được không?" Charlotte nhỏ nhẹ trưng cầu ý kiến của Engfa.

Nhìn Charlotte cố gắng mở to mắt, xốc dậy tinh thần của mình, Engfa lấy ly rượu khỏi tay nàng.

"Đừng uống nữa, chị say rồi."

Engfa chỉ định cho nàng uống nhiều một chút, để nàng buông lỏng cảnh giác. Nhưng không muốn nàng uống đến bất tỉnh nhân sự, vậy thì sẽ chẳng hỏi được gì. Thấy Charlotte khẽ cúi đầu, Engfa hơi bối rối, không biết là nàng vẫn ngoan ngoãn phục tùng mình như trước, hay chỉ đang tương kế tựu kế, muốn dùng một phương pháp cực đoan khác để thoát khỏi tình thế khó khăn này.

"P'Char?" Engfa nắm tay Charlotte, hỏi, "Chị không sao chứ?"

Charlotte ngước đầu lên, đôi mắt sáng ngời, nhìn Engfa một hồi, giọng nói có hơi mờ mịt nhưng vẫn cố khắc chế: "Chị không sao."

"Mình về đi, để em gọi Chompu tới lái xe."

Di động Engfa để bên túi phải, tay phải của cô đang nắm tay Charlotte nên lúc đó phải buông ra. Charlotte giống như vừa phát hiện ra mình bị nắm, giật mình như bị bỏng, lập tức rút tay về.

Engfa cảm thấy nàng có chút kỳ lạ, cười nói: "Em có độc sao? Sao lại sợ em như vậy chứ."

Charlotte bị lời cô nói làm chột dạ, đôi tay khoanh lại đặt trên bàn, ngồi thẳng tắp, rất giống học sinh ba tốt* đang ngồi nghe giảng.

(*Học sinh ba tốt: Đạo đức tốt, học tập tốt, sức khoẻ tốt.)

Khuy măng sét được cài gọn gàng, mu bàn tay trắng như tuyết hơi ửng hồng vì cồn. Trong lúc gọi điện cho Chompu, Engfa âm thầm quan sát nàng. Charlotte dường như đã tỉnh hơn một chút, khẽ nhíu mày, có vẻ tức giận.

----

Chompu tới rất nhanh. Engfa cầm áo khoác trên tay, nói Charlotte cùng đi ra bãi đỗ xe. Cô đi được hai bước, không thấy Charlotte đi theo, quay đầu nhìn lại thì thấy nàng đang ngồi trên bàn, khá vất vả đứng lên rồi chậm rãi bước ra ngoài, mũi giày cao gót khẽ cọ xát lên sàn nhà, giống như người đi bộ bị bịt mắt.

[COVER] Ân Sủng Của Tạo Hóa - EnglotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ