"Mẹ ——!"
Charlotte ngồi máy bay mười mấy tiếng, vừa mới xuống xe đứng trước sân, cô gái nhỏ đã hét lên rồi lao ra khỏi nhà, đôi chân mảnh khảnh vụt qua mặt cỏ, nhào người vào vòng tay Charlotte.
Mấy tháng không gặp, cô bé lớn nhanh như thổi, cũng nặng hơn không ít, Charlotte không chuẩn bị, suýt chút nữa bị cô bé xô ngã.
"Cục cưng, đừng chạy nhanh quá, cẩn thận, lỡ bị ngã thì sao?"
Charlotte bế cô bé lên, ước lượng, có vẻ nặng hơn một chút.
"Con không ngã đâu!"
Cô bé có mái tóc dài qua vai, sáng nay nghe nói Charlotte sẽ tới thăm mình, vui mừng chạy vài vòng trong nhà, đến nỗi mồ hôi đầy đầu cũng không cột tóc lên, lúc này có vài sợi dính bết vào trán.
Charlotte cẩn thận vuốt từng sợi tóc, kẹp ra sau tai cô bé, sửa sang lại quần áo rồi bế cô bé vào nhà: "Đúng rồi, Nene lợi hại nhất."
Cô bé tên Nene câu lấy cổ Charlotte, liên tục nhìn ra sau. Đến khi được Charlotte ẵm vào nhà, cô bé mới nhỏ giọng hỏi: "Mẹ Plaifa của con đâu rồi?"
Niềm vui đoàn tụ được cô bé cẩn thận thu vén lại, bé muốn biết tại sao Plaifa không đến, rồi lại sợ mình nói sai. Nụ cười của Charlotte cũng từ từ biến mất, nàng bế Nene lại sô pha, quỳ một chân trên thảm và nói với cô bé một cách nghiêm túc:
"Mẹ Plaifa đã rời xa chúng ta, sau này không thể gặp Nene nữa."
Một thoáng bất an và khó hiểu thoáng qua đôi mắt to tròn của Nene, cô bé hỏi tiếp: "Mẹ ấy đã chết ạ?"
Charlotte nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, gật đầu.
"A......" Nene rũ đầu xuống, không nói gì.
Bữa trưa Nene ăn rất ít, ngay cả bông cải xanh cũng không muốn ăn. Charlotte cũng không ép, hỏi bé:
"Con muốn uống nước xoài không?"
Nene không nói, Charlotte mang lại một lon cho cô bé:
"Uống xong đi ngủ trưa được không?" Nene gật đầu trong khi uống.
Cô bé chỉ uống nửa lon nước xoài rồi không uống tiếp nữa, Charlotte giúp bé đặt vào tủ lạnh rồi ẵm bé đi ngủ. Dỗ Nene ngủ trưa, trong lúc ngủ cô bé vẫn luôn nói mơ, Charlotte nằm bên cạnh lặng lẽ nhìn hàng mi dài và khuôn mặt nhỏ phúng phính của bé. Nhìn Nene bé bỏng ngọt ngào và đáng yêu như vậy, dù có làm gì Charlotte cũng thấy thần kỳ.
Tuy rằng con bé vẫn thân thiết với người kia nhất.
Vì lệch múi giờ, Charlotte không ngủ được, đến tối nàng nhận được một cuộc gọi.
Lúc này ở Thái Lan mới tờ mờ sáng, có chuyện gì gấp như vậy?
"Sao vậy?" Charlotte kết nối điện thoại, sắc mặt đột nhiên thay đổi khi nghe tin.
---
Engfa đã lái xe được ba tiếng.
Cô xem qua bảng chỉ dẫn, băng qua con đường ngoằn ngoèo này, đi thêm chừng một tiếng rưỡi nữa mới đến đài quan sát. Trong thời gian trở về đây, suốt ngày cô vùi đầu trong phòng thí nghiệm, không ngừng tính toán, uống cà phê thay nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] Ân Sủng Của Tạo Hóa - Englot
Fiksi IlmiahTruyện gốc: Ân Sủng Của Tạo Hóa Tác giả: Ninh Viễn Editor: Gà