Được Engfa ôm, là khát vọng sâu thẳm của Charlotte, cũng là điều nàng không dám đòi hỏi.
Có lẽ cái ôm của Engfa quá chặt, cũng có thể là vì nàng tham luyến sự dịu dàng của Engfa, nên cứ để mặc cho cái ôm này kéo dài.
Charlotte nhanh chóng từ bỏ phản kháng.
Chắc là vì trong thời gian này luôn được Engfa che chở, từ thể xác đến tinh thần đều được Engfa chăm sóc, Charlotte cảm thấy bản thân mình ngày càng trở nên mềm yếu bởi sự ngọt ngào này, mất hết ý chí chiến đấu.
Thậm chí, nàng còn sinh ra ý niệm, cả đời cứ mãi thế này cũng tốt.
Nàng bị mê hoặc trong hơi thở của Engfa, giống như con kiến sa lầy vào đường mật, thậm chí nàng không còn sức để giãy giụa. Trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất, mảnh thuỷ tinh chui vào khoang miệng lại lần nữa dập dờn nổi lên giữa biển sâu ký ức, bất ngờ đâm mạnh vào nàng.
Không thể.
Charlotte đột ngột mở mắt, cắn chặt môi thức tỉnh bản thân, vùng vẫy, gian nan kéo ý thức trở về.
"Miệng vết thương quả thật không phải bị cái ly cắt vào."
Charlotte cứng người lại, không cách nào thoát khỏi lòng Engfa thì nàng chỉ có thể cố gắng duy trì khoảng cách với Engfa hết mức, "Là một tai nạn."
"Tai nạn?" Engfa nhấc nàng ra khỏi vòng ôm của mình.
"Ừ, tối qua mẹ em đến tìm." Khi Charlotte nói đến hai chữ "Mẹ em", nhất thời Engfa không thể liên kết xưng hô này cùng với "Emma", suýt chút nữa thì buột miệng hỏi. Nhớ lại, đúng là Engfa nhìn thấy hai người cùng nhau xuất hiện dưới lầu chung cư, Emma còn ôm Charlotte.
"Sau đó xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn." Charlotte nhìn xương quai xanh xinh đẹp của Engfa, nói, "Vết thương trên tay cũng bị tạo ra khi đó. Em không nên nói dối chị, em xin lỗi."
Engfa nhất thời không biết nói gì.
Lời nói dối của Charlotte đối với cô phỏng chừng đã dài như một vòng trái đất. Engfa biết Charlotte có nỗi khổ của nàng, không nói thật thì cũng không sao, Engfa cảm thấy cô và Charlotte đã phát triển đến mức có thể thấu hiểu lẫn nhau mà không cần phải dùng lời. Charlotte đột nhiên nói thật, lại còn xin lỗi vì những lời nói dối trước kia, ngược lại khiến Engfa khó hiểu.
"Vết thương không sâu, không đau chút nào."
Charlotte mỉm cười với cô, nụ cười vô cùng chân thật, "Sẽ nhanh khỏi thôi, nhanh lắm."
----
Charlotte rời khỏi Waraha gia vào buổi trưa. Mùa xuân vội vàng qua, cứ như trong chớp mắt đã đến ngày cuối cùng, như thể nó chưa bao giờ đến. Cái nóng đầu hè bất chợt ập đến. Engfa chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, đứng trong sân nhìn theo bóng lưng Charlotte rời đi, làn da cô dần bỏng rát dưới hơi nóng của mặt trời. Bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây, trong tầm mắt chỉ thấy mỗi màu nắng.
Cô như đang đứng dưới một ngọn đèn khổng lồ, cả người, cả vật, cả tâm tình đều bị nướng đến héo khô. Charlotte ngoái đầu nhìn lại dưới ánh đèn vàng chói lọi, như thể đang đi đến một phương trời xa xôi nào đó, thâm tình nói với cô:
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] Ân Sủng Của Tạo Hóa - Englot
Science FictionTruyện gốc: Ân Sủng Của Tạo Hóa Tác giả: Ninh Viễn Editor: Gà