Chương 109

461 19 1
                                    

*từ lúc này Charlette (người bản thể) và Charlotte (người nhân bản)

"Lạch cạch."

Cửa phòng ngủ được mở ra.

Engfa và Charlotte bốn mắt nhìn nhau, nhận ra Charlotte đã thức, cô vội quay người lau nước mắt.

Tina thầm thở dài trong lòng, tốt bụng giúp Engfa dời đi sự chú ý của Charlotte, "Hết sốt chưa?"

"Ừ, gần hết rồi."

"Để mình đo nhiệt độ cho cậu." Tina lấy súng đo nhiệt độ.

Trong khoảng thời gian này, Engfa từng chút một khuyên nhủ, dẫn dắt Charlotte mở lòng, Charlotte cũng đã khôi phục thái độ với Tina như trước kia, dỡ bỏ sự xa cách. Cũng bởi cảm giác áy náy vì những lời nói lạnh lùng của mình lúc trước, khi Tina gọi nàng, nàng liền đến ngồi bên cạnh cô ấy.

Tina đo nhiệt độ, 37 độ.

"Vẫn còn hơi sốt." Tina nói, "Mình đi lấy nước cho cậu."

"Cảm ơn cậu."

Charlotte nhìn về phía Engfa, Engfa đang nói chuyện với bác sĩ, nhờ bác sĩ đến kiểm tra cho nàng. Mặc dù cách nhau vài bước, Engfa còn cố ý tránh ánh mắt của nàng, nhưng Charlotte vẫn nhận ra Engfa vừa mới khóc, mắt hãy còn sưng đỏ.

Bác sĩ đến kiểm tra, nhắc nhở một chút, bảo nàng chú ý nghỉ ngơi. Trước khi bác sĩ đến Engfa đã tắt TV, nhưng khi Charlotte mới bước ra đã liếc thấy. Chỉ e một cái liếc mắt đó là đã đủ nhận ra khung cảnh ở bệnh viện Vachira, nơi nàng từng sống hai năm. Trong hai năm, ngoại trừ ăn uống, bài tiết và tập luyện cường độ cao, việc duy nhất nàng có thể làm là chịu đựng việc bị đánh, cùng với, đếm tất cả các vết nứt trên tường của căn phòng nhỏ.

Tina và Nudee trao đổi ánh mắt, nhanh chóng hiểu ý nhau mà cùng đứng lên, nói xuống lầu mua gì đó chút nữa sẽ quay lại.

Sau khi hai người đi, Engfa đưa nàng đến ngồi trên sô pha, hỏi nàng: "Có đói bụng không? Có thèm ăn gì không?"

Charlotte nghe thấy giọng cô vẫn còn hơi nghèn nghẹn, "Em không đói, còn chị, đã ăn uống gì chưa?"

"Ừm, vừa ăn rồi."

"Uống nước đi."

"Em đừng bận tâm, vẫn còn sốt đây này."

Engfa nắm tay nàng, vốn định gọt ít trái cây cho nàng ăn để bổ sung vitamin C, nhưng khi liếc mắt nhìn lên bàn, lại thấy ba quả xoài trong đĩa trái cây.

Engfa: ". . . . . ."

Lập tức đứng dậy, đem đào vứt hết.

Charlotte im lặng nhìn cô đứng bên thùng rác.

Cô đưa lưng về phía Charlotte, thân hình cao gầy lúc này trông vô cùng cô đơn và bất lực. Charlotte bước đến, chạm vào bàn tay Engfa, suy tư một lúc rồi nói:

"Ngày trước ăn không được vì nơi đó khiến em căng thẳng, lúc ấy em cũng còn nhỏ, lại quá yếu đuối, không thể kiểm soát được bản thân. P'Fa, đó không phải lỗi của chị, là do em vẫn luôn gạt chị. Lẽ ra, em nên thành thật với chị hơn. Hơn nữa, bản thân vị xoài cũng không tệ. . ."

[COVER] Ân Sủng Của Tạo Hóa - EnglotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ