Sau hơn một ngày ở bên Nene, Charlotte chuẩn bị đi.
Vốn tưởng rằng lúc đi Nene sẽ náo loạn một hồi, nhưng không ngờ cô bé lại rất ngoan. Vào ngày Charlotte và Engfa về nước, Nene không cần ai gọi, mới sáng sớm đã tự mình rời giường, cài chiếc trâm do chính tay mình chọn lựa cho Charlotte, kiễng chân, giúp Charlotte quấn khăn, lưu luyến không muốn rời khỏi nàng:
"Chừng nào mẹ mới đến thăm con nữa?"
Charlotte cúi người, một tay ôm chặt cô bé vào lòng, nhắm mắt lại để cảm nhận cơ thể nhỏ bé mềm mại của em.
Có thể thấy Charlotte cũng rất không nỡ: "Chỉ cần mẹ có thời gian sẽ lập tức bay đến thăm con, cục cưng, lúc mẹ không có bên cạnh thì phải nghe lời dì Yod và chú Kwan nha, phải tự chăm sóc mình nữa."
Engfa đeo ba lô đứng cạnh bên, yên lặng nhìn hai mẹ con không phải ruột thịt mà hơn hẳn ruột thịt đang bịn rịn chia tay nhau. Còn tưởng nhóc con này sẽ lợi dụng cơ hội làm nũng, tranh thủ sự yêu thương của Charlotte, nhưng không ngờ, nhóc con không những không làm nũng mà còn hít hít cái mũi nhỏ, không để nước mắt chảy ra.
"Lúc con nhớ mẹ thì biết làm sao? Con có thể đi gặp mẹ không?"
Nene ôm khuôn mặt Charlotte trong đôi tay nhỏ mũm mĩm, rất nghiêm túc hỏi nàng. Charlotte nhìn cô bé chăm chú, không nói gì.
Nene hiểu.
"Vậy con ở đây chờ mẹ đến thăm, con sẽ thật ngoan."
Lòng bàn tay Nene chậm rãi rời khỏi khuôn mặt Charlotte, buông nàng ra. Trong hai ngày này, Engfa không ít lần giao đấu với Nene, nhưng nghĩ đến Nene là con gái của chị hai, là người thân duy nhất của cô trên thế gian này, cuối cùng Engfa vẫn mềm lòng, ngồi xổm trước mặt cô bé trước khi đi, siết đôi tay nhỏ của bé, nói:
"Dì đã thêm Line cho con rồi đó. Nếu con cần gì lúc mẹ con bận quá thì có thể nói với dì."
Nene nhìn cô, bĩu môi nói: "Dù mẹ bận thế nào cũng sẽ gọi video cho con, nghe con kể chuyện."
Ý tốt của Engfa bị từ chối còn chưa nói, đã vậy còn dám thể hiện được Charlotte yêu thương thế nào. Nụ cười hiền từ của Engfa vẫn chưa tắt, thế nhưng trong lòng đã nhéo khuôn mặt phúng phính kia đến biến dạng.
Đúng là không nên mềm lòng, nhóc con hãy đợi đấy!
Kwan cất hành lý vào cốp xe, Engfa đỡ Charlotte lên xe, hai người ra sân bay. Nene không ra khỏi nhà để tiễn nàng, nhờ vậy có thể bỏ qua một màn chia tay lưu luyến không rời. Khi Charlotte ngủ cùng Nene, nàng khó mà ngủ ngon được.
Nene vốn quen ngủ một mình, không có khái niệm gì về người bên cạnh, cho nên sau khi ngủ cô bé cứ trở mình liên tục, mỗi lần Charlotte ngủ cùng bé đều sẽ bị tay đấm chân đá, nửa đêm bừng tỉnh.
Tối qua nàng cũng bị Nene đá trúng cánh tay nên giật mình, nhìn khuôn mặt đáng yêu khi ngủ của Nene một hồi thì không còn thấy buồn ngủ nữa, trong lòng nhiều chuyện suy tư, nàng móc ngón út của Nene, cố ru mình vào giấc ngủ nông đứt quãng.
Buổi sáng thức dậy, Charlotte thoáng nhìn mình trong gương, sau khi được Engfa cẩn thận chăm sóc một thời gian, quầng thâm đã lặn nay lại mơ hồ hiện lên. Charlotte không muốn làm Engfa lo lắng, tìm một cặp kính gọng tròn mỏng đeo vào, mép dưới của kính vừa vặn có thể che đi viền đen dưới mắt nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] Ân Sủng Của Tạo Hóa - Englot
Science-FictionTruyện gốc: Ân Sủng Của Tạo Hóa Tác giả: Ninh Viễn Editor: Gà