Sáu tiếng sau, máy bay Engfa thuê đã bay đến khu vực biển V.
Dù là giữa mênh mông sóng nước không thấy bến bờ, Charlotte vẫn cảm thấy vô cùng quen thuộc với nơi này. Dù đã đến vô số lần, nhưng chưa một lần nàng tìm thấy căn cứ của Sinh học Survive và mẹ nàng.
Trong rất nhiều giấc mơ, cũng bởi vì không tìm được bóng dáng của Alice mà lòng như lửa đốt. Mỗi một lần lặn xuống, chịu đựng những phản ứng khó chịu dưới lòng biển sâu, tìm kiếm hết lần này đến lần khác nhưng không thu được kết quả gì. Nàng đã sớm quen với thất vọng, thất vọng nhiều lần tập mãi thành quen.
Hôm nay, một lần nữa nàng lại đến vùng biển V, đến nơi cuối cùng Alice xuất hiện trước khi biến mất, lại còn đi cùng Engfa, điều này khiến nàng cảm thấy sự căng thẳng trước nay chưa từng có. Lúc này Sunaree đã khôi phục ý thức, nhưng thể lực không còn lại bao nhiêu. Engfa giữ trong tay chất độc thần kinh có thể giết chết cô ta bất cứ lúc nào, không cần thiết phải còng tay cô ta nữa.
Sau khi mở còng tay, Engfa hỏi cô ta: "Lúc nào cũng có người ở trong căn cứ này?"
Sắc mặt tái nhợt của Sunaree đã chuyển sang khô vàng, giọng nói cũng khản đặc: "Khi nào. . ."
"Nhưng tôi tin cô có thể dễ dàng vượt qua, không bị cản trở."
Engfa lắc lắc chiếc điện thoại trong tay mình.
Sunaree đã trên bờ vực sụp đổ, nhưng cô ta chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo Engfa, làm theo lời cô. Đây là một trạm làm việc được xây dựng trên biển, không thể xem là khổng lồ, nhưng cũng không quá khó để nhận ra toà nhà màu vàng này.
Charlotte ngồi trên du thuyền càng thêm khó hiểu khi nhìn thấy kiến trúc hình tam giác kia. Định mệnh trêu ngươi, nàng vất vả khổ sở tìm kiếm, cứ nghĩ rằng mình đã tìm hết mọi ngõ ngách ở biển V, thế nhưng lại chưa bao giờ tìm thấy.
Hôm nay được đưa đến đây, lại có thể dễ dàng nhìn thấy lối vào nàng tìm kiếm bấy lâu nay. Khi Sunaree dẫn theo Engfa, Charlotte và ba vệ sĩ đến nơi, hai người đàn ông chịu trách nhiệm canh gác nhanh chóng bước ra tiếp đón.
Bọn họ nhận ra Sunaree, cô ta thường xuyên đến căn cứ, đôi lúc cũng đưa theo một số vị khách quan trọng. Ánh mắt họ chạm vào nhau, Sunaree gắng gượng bảo bọn họ mở cửa.
Sau khi tiến vào bên trong trạm làm việc, Sunaree dùng mống mắt của mình để mở khoá một cánh cửa và dẫn họ vào thang máy. Thang máy chậm rãi đi xuống, báo hiệu còn chín mươi mét độ sâu.
Cuộc đối thoại trước đó giữa Engfa và Sunaree trong khoang thuyền.
"Sakda chưa bao giờ đặt chân vào căn cứ dưới đáy biển, không để lại bằng chứng là một, lý do khác là, dù cho Sinh học Survive phát triển lớn mạnh trong tay hắn ta nhưng bản thân hắn lại rất ghê tởm người nhân bản, càng không muốn nhìn thấy những chuyện xảy ra trong căn cứ nên mới không muốn đến. Cho nên, người đàn ông này thật ra rất yếu đuối. Không phải căn cứ này là do cha hắn ta gây dựng nên đó sao? Thế mà hắn chưa từng dám đến đây nhìn một lần."
Lúc đó Engfa trả lời cô ta: "Chuyện này cũng không phải không tốt, hắn ta không đến, không phải nơi đây sẽ trở thành vương quốc của cô sao. Hẳn là cô cũng phải thể hiện không ít sự trung thành để hắn ta yên lòng. Những chứng cứ mà cô lưu lại, có lẽ tất cả đều nằm trong căn cứ dưới biển này đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] Ân Sủng Của Tạo Hóa - Englot
Science FictionTruyện gốc: Ân Sủng Của Tạo Hóa Tác giả: Ninh Viễn Editor: Gà