Kiều Tâm Du không có hạnh phúc, một chút cũng không hạnh phúc. Lúc này hắn thật hối hận chính mình lại dễ dàng buông tay.
Phương Đình ngẩng đầu, môi mỏng khẽ mở, "Tâm Du, anh thích em." Đôi mắt sáng chói như sao hiện lên gợn sóng nhẹ, kích thích một vòng nước xoáy, như muốn kéo Kiều Tâm Du vào trong.
Kiều Tâm Du bỗng chốc thu hồi tầm mắt của mình, bối rối chuyển hướng khác "Thật xin lỗi......"
Cô không thể cho hắn một trái tim nguyên vẹn, đối với hắn như vậy quá không công bằng.
"Tâm Du, không cần vội trả lời, cứ từ từ suy nghĩ." Trên mặt Phương Đình có vẻ mất mát, trên mặt lại bày ra tươi cười ấm áp, giống như mặt trời ngày đông ấm áp nhu hòa.
Hắn ân cần, sự bao dung của hắn, cho cô cảm giác như người thân. Cái gọi là người thân, chính là bất kể lúc nào, cô đi mệt rồi, có thể cho cô nghỉ ngơi, cho cô một lá chắn, có thể đến an ủi cô.
Kiều Tâm Du chỉ khi ở bên cạnh hắn mới có thể tháo xuống lớp ngụy trang nặng nề của mình, "Anh Phương Đình......" Tiếng nói nghẹn ngào từ cổ họng Kiều Tâm Du bật ra, cô nhào vào ngực hắn, "Em đau lắm, đau lắm ...... Chân thật sự rất đau......"
Nước mắt mặc sức như trận hồng thủy, chảy xuống, giọt nước mắt trong suốt dọc theo hai má tú lệ rơi xuống, hiện ra nhiều chua xót .....
Là chân đau, hay là lòng đau? Cô đến khóc cũng phải tìm cho mình một cái cớ.
Phương Đình ôm lấy thân thể run rẩy không thôi, khẽ vuốt phía sau lưng của cô, nước mắt của cô thấm ướt blouse trắng của hắn, cũng như thấm ướt tim hắn......
Khóc thật lâu, tiếng ngẹn ngào dần thấp xuống.
Lúc Kiều Tâm Du lại ngẩng đầu, đôi mắt trong sáng của cô được nước mắt rửa càng thêm trong, nhưng khiến cho người ta tìm không thấy dấu vết cô đã khóc, cô nhanh chóng thu lại bi thương của mình.
Thấy trước ngực Phương Đình bị ướt một mảng lớn, Kiều Tâm Du xin lỗi: "Thật xin lỗi, làm bẩn quần áo anh."
Kiều Tâm Du lấy khăn ra muốn lau đi vết này, nhưng bàn tay mảnh khảnh bị Phương Đình nắm lấy, hắn kích động hỏi: "Tâm Du, ly hôn với anh đi được không? Sau khi ly hôn chúng ta lập tức ra nước ngoài kết hôn, rời khỏi nơi này, một lần nữa bắt đầu lại tất cả, quên đi mọi chuyện không vui, chúng ta sẽ hạnh phúc."
Lệ trong suốt cuồn cuộn trong mắt cô, "Anh Phương Đình, có lúc em nghĩ, em kiếp trước có phải hay không tội nghiệt quá sâu, nên kiếp này em phải hoàn trả nhiều như vậy, có lẽ, em không xứng có được hạnh phúc......"
Phương Đình đau lòng ôm lấy thân thể gầy yếu của cô vào lòng, "Đây chỉ là thử thách mà cuộc sống cho em, tất cả đều đã qua, đều đã tốt đẹp ...... Anh vĩnh viễn ở bên cạnh em."
"Em không đền đáp nổi đâu...... Anh đừng đối với em tốt như vậy, không đáng......" Kiều Tâm Du cảm thấy chiếm giữ trái tim hắn là một tội lỗi.
"Vậy em xem như đây là nợ anh phải trả em đi." Con ngươi Phương Đình dịu dàng, nhưng cũng hiện ra đau thương --
......
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn ] [ Ngôn tình ] [1] Gặp gỡ tổng tài tuyệt tình tàn khốc
RandomAuthor : Tuyết Sắc Đồ Mi Category : hiện đại, ngược luyến tàn tâm, tổng tài, có chút hài, HE. Độ dài : 266 chap 2 phiên ngoại