Chương 146 : Giá đưa mình tới cửa quá rẻ

6.4K 123 0
                                    

"Nhâm tổng giám đốc, đây là giấy tờ ngài cần." Lương Tử Ngưng cố gắng thả chậm tốc độ nói, bắt chước giọng điệu dịu dàng của chị.


"Ừ, đặt ở bên cạnh là được rồi." Nhâm Mục Diệu dùng giọng điệu công thức hóa trả lời, rồi vùi đầu vào công việc, căn bản là không thèm ngẩng đầu nhìn cô một cái.


Lương Tử Ngưng để giấy tờ trong tay xuống, xoay người định đi, hít sâu một hơi, cô dừng lại bước chân, "Chẳng lẽ anh không có gì muốn nói với tôi sao?"


"Không có, cô đi đi!" Nhâm Mục Diệu dường như đang cố ý muốn tránh xa cô.


"Hôm nay là ngày giỗ của chị tôi, anh thật bạc tình, mới đó mà đã quên mất không còn một mống!" Lương Tử Ngưng thở dài một tiếng.


"Cám ơn cô nhắc nhở." Giọng Nhâm Mục Diệu lãnh đạm xem cô như người xa lạ bình thường mà đối đãi, "Giờ cô có thể đi chưa?"


Hắn nói thế, Lương Tử Ngưng càng không muốn ra ngoài, thật vất vả mới có cơ hội ở riêng với hắn, tất nhiên cô phải nắm bắt lấy, "Sao anh lại lạnh lùng với tôi như vậy, là vì chuyện hôm đó sao?"


"Không phải." Nhâm Mục Diệu tiếp tục phê duyệt giấy tờ, trong câu nói lạnh lùng lộ ra chút không bình tĩnh.


Lương Tử Ngưng to gan đi đến bên cạnh hắn, cô nghiêng người, áp mình vào ngực của hắn, "Có lẽ, anh có thể lấy lý do mình say khướt mà dễ dàng quên đi chuyện hôm đó, nhưng em lại không thể..."


"Cút ngay!" Hắn dùng giọng nói bực tức nhất có thể trong đời mình, đôi con ngươi thâm thúy phát ra ánh sáng lạnh lẽo.


Cả người Lương Tử Ngưng run rẩy, nhưng cô vẫn như cũ dựa vào người hắn, đôi mắt tối đen "Tại sao, tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy, em biết anh chỉ coi em như chị, nhưng yêu cầu của em không cao đâu, chỉ cần anh có thể để em lại bên người, không danh không phận cũng không sao cả..."


Đôi mắt tĩnh mịch tối đen của hắn bỗng chốc rét lạnh, lóe lên ánh mắt khinh bỉ "Cô thật sự là em gái của Lương Tử Oánh ư? Tại sao so với cô ấy, cô lại khác biệt một trời một vực vậy." Giọng điệu của hắn xen lẫn hài hước mỉa mai.


Lương Tử Ngưng cắn môi, vì đại nghiệp của Nhâm Dịch Tuấn, cô phải nhịn, cô phải câu dẫn Nhâm Mục Diệu đến cùng, "Anh mở miệng là nói yêu chị em, nhưng xem ra anh vốn dĩ không hề yêu chị ấy, chẳng qua là không có được người nên mới tiếc nuối. Nhâm Mục Diệu anh sao lại chịu chấp nhận thua chứ, hiện giờ em đang đứng ở ngay đây, anh hoàn toàn có thể đem em trở thành chị mà..."


Nhâm Mục Diệu lạnh lùng phủi xuống bàn tay cô đang đặt trên người hắn, "Chủ động đưa tới cửa, cái giá này quá rẻ rồi."

[ Hoàn ] [ Ngôn tình ] [1] Gặp gỡ tổng tài tuyệt tình tàn khốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ