Vạn Khải Phong đem từng tiếng cầu xin tha thứ của cô ngoảnh mặt làm ngơ, hắn giống như một con mãnh thú đói khát, nhìn thấy thức ăn ngon trước mặt, trong con ngươi nhanh chóng thắp lên thứ ánh sáng nhạt, hắn từng bước từng bước tới gần cô, giang chân mình lên hai chân cô, ngón tay êm ái thoáng qua gương mặt của Trầm Trạm Vân, "Người đẹp ở trước mặt, tôi không chơi, rõ là tôi có vấn đề."
Da thịt lạnh như băng đụng phải bàn tay ấm áp của hắn, nhưng Trầm Trạm Vân vẫn cảm thấy mình như đang tiếp xúc với khối băng, toàn thân lạnh lẽo, cô không nhịn được mà rùng mình, "Van xin anh bỏ qua cho tôi đi, tôi sẽ đưa hết tiền của tôi cho anh......"
Vạn Khải Phong đối với miếng thịt béo dâng đến miệng này, sao có thể buông ra, tay hắn đặt lên quả đào lạnh cóng như băng của cô, nắm chặt, mạnh bạo nắn bóp, "Cô không phải là đang rét lạnh sao, được rồi! Tôi lập tức sẽ sưởi ấm cho cô!" Hắn nghiêng người, liếm láp cái cổ Trầm Trạm Vân, sau đó há mồm ra, lộ ra hàm răng sắc bén, cắn mạnh xuống......
"A......" Toàn thân Trầm Trạm Vân không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược.
Cô cảm giác được cổ mình cực kì đau xót, "Ngày mai sẽ là ngày Nhâm Mục Diệu kết hôn, anh có thể đi phá hư hôn lễ của anh ta, khiến cho thể diện của anh ta mất sạch...... Hoặc là, anh có thể bắt cóc người đàn bà Kiều Tâm Du hèn mọn kia, sau đó chẳng những có thể tùy ý đùa bỡn cô ta, còn có thể uy hiếp Nhâm Mục Diệu, bắt Nhâm Mục Diệu đem tập đoàn Vạn Hồng trả lại cho anh, ......"
"Độc nhất là lòng dạ đàn bà, lời này không sai chút nào! Tôi nhìn không ra cô lại hận Nhâm Mục Diệu đến vậy! Vậy chúng ta bây giờ là cùng một phe rồi." Khóe miệng Vạn Khải Phong cong lên một nụ cười tà ác, bàn tay thô ráp của hắn chậm rãi dời xuống, "Cô đưa ra chủ ý này, quả thực rất đáng để tôi suy nghĩ thật kỹ......"
Nói xong, tay của hắn đã thăm dò vào vườn hoa bí mật của cô, lục lọi tìm kiếm, tìm được u kính, đột ngột đâm vào --
"A --" Trầm Trạm Vân ngửa đầu hô lên, nhưng ... trong tiếng la nghe không ra nửa phần đau đớn, ngược lại lộ ra nhè nhẹ vẻ mặt vui sướng.
Lúc thương thế khỏi hẳn, sau đó cô cũng có thường xuyên lui tới các câu lạc bộ bán hoa, nhưng cũng không có người đàn ông nào đến gần, chỉ có một số người ở sau lưng cô chỉ chỉ chõ chõ. Chịu đựng không nổi cô đơn, cô muốn tìm đến bọn đàn ông khủng bố để phát tiết những tích tụ trong lòng, kết quả là ngay cả đàn ông thấp kém cũng ghét bỏ cô, không người nào muốn qua lại trao đổi với cô.
Có được thứ mình muốn, Trầm Trạm Vân lập tức nhiệt tình đáp lại, "Ư...... Mau mau...... Em còn muốn, còn phải......" Phát ra giọng nói dục loạn yêu kiều.
----
Bầu trời dần dần bị màn đêm đen đặc bao phủ, kín không chút khẽ hở, ngay cả một chút ánh sáng cũng không. Mặt trăng đã mất tích, ngay cả những vì sao cũng ẩn dật.
Đèn đuốc trong nhà họ Nhâm lại cực kì huy hoàng, chiếu rọi cả tòa nhà theo kiến trúc Châu Âu, đem đêm đen tối tăm xóa đi.
"Tâm Du, cháu ăn nhiều một chút." Bà nội Nhâm một mực gắp thức ăn cho Kiều Tâm Du, "Cháu xem mấy ngày nay cháu đã gầy đi nhiều rồi, có phải vì chuẩn bị hôn lễ quá mệt nhọc không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn ] [ Ngôn tình ] [1] Gặp gỡ tổng tài tuyệt tình tàn khốc
RandomAuthor : Tuyết Sắc Đồ Mi Category : hiện đại, ngược luyến tàn tâm, tổng tài, có chút hài, HE. Độ dài : 266 chap 2 phiên ngoại