"Được rồi, cũng đã khuya lắm rồi, mắt tôi cũng có chút dơ. Ai! Thật đúng là hạng người gì thì nên sống ở nơi ấy." Kiều An Mạn nhảy ra khỏi cửa, trên khuôn mặt bị lớp phấn trang điểm đậm che lấp hiện lên nụ cười, "Tôi cảm thấy nơi này rất hợp với cô!"
"Rầm!" Kiều Tâm Du tiện tay sập cửa.
Hôm nay thật sự rất mệt, cô thế nào lại gặp phải cô ta chứ. Kiều Tâm Du tức giận, hít sâu, lập tức đem việc không vui vừa rồi quên mất, vì loại người như vậy mà tức giận quả thật chính là tự rước khổ vào mình. Cánh môi mềm mại của Kiều Tâm Du khẽ giương lên, thành một nụ cười nhạt thản nhiên.
Cảm giác toàn thân đều eo mỏi lưng đau, cô duỗi cái lưng mỏi nhừ, "A!" Trên cổ truyền tới cảm giác đau đớn.
Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại lau lau vết thương trên cổ, máu đã khô cứng lại, "Sao mình lại quên chứ?"
Kiều Tâm Du đi vào phòng vệ sinh, soi mình trong gương, mặc dù vết thương đã không còn chảy máu, nhưng vết máu đã uốn lượn thành một vệt máu dài rất kinh người, "Liệu người ta có nghĩ mình bị Vampire cắn không nhỉ?" Một ý niệm đột nhiên thoáng qua đầu Kiều Tâm Du, cô đột nhiên cảm thấy mình rất có tinh thần "tự tiêu khiển".
Cầm khăn lông ướt lên lau chùi sạch vết máu đã khô lại kia, từng chút từng chút một.
Đêm khuya tối đen cô độc, trong sâu thẳm cùng với rộng lớn, nơi yếu ớt nhất trong lòng Kiều Tâm Du đã bị đánh bại, mũi cô chua xót, hốc mắt ngập đầy lệ. Dường như toàn bộ nước mắt của cô đã được tụ tập về đó, chỉ cần một thoáng xúc động, nó sẽ tùy thời tùy chỗ tuôn trào......
Không biết Nhâm Mục Diệu hiện giờ có ổn không?
Cô cứ như vậy không nói lời nào mà rời khỏi, hắn sẽ không giận điên lên chứ?
Hắn có tìm cô không. Có hay không đây?
Rất nhiều nghi vấn mỗi ngày đều chạy tán loạn trong lòng cô, như một ấm nước sôi nhưng vẫn được đun nóng liên tục, không ngừng khuấy động nên những bọt bong bóng.
Bỏ đi -- là vì muốn quên, nhưng, Kiều Tâm Du phát hiện mình không những không thể quên hắn, ngược lại thời gian càng trôi qua, cô càng khắc ghi hắn vào lòng mình càng thêm sâu......
Làm sao bây giờ? Kiều Tâm Du cô làm sao mới có thể dừng yêu thương hắn? Kiều Tâm Du cô làm thế nào mới không nghĩ về hắn nữa đây?
----
"Dịch Tuấn! Anh đọc báo hôm nay chưa? Cổ phiếu tập đoàn Nhâm Thị đã bắt đầu rớt giá." Lương Tử Ngưng thấy Nhâm Dịch Tuấn đến thăm bệnh lập tức kích động không thôi.
Trải qua hai tuần lễ điều dưỡng, thương thế của Lương Tử Ngưng đã khôi phục lại rất nhanh. Có thể là vì tiềm thức đã tác động tốt tới cô, cô muốn khỏe nhanh một chút, tranh thủ xuất viện sớm một chút, để mau chóng trở thành cô dâu của Nhâm Dịch Tuấn.
Nhưng, Lương Tử Ngưng vẫn không nhìn thấy một tia vui mừng mong chờ nào trên mặt Nhâm Dịch Tuấn, hắn vẫn như cũ luôn căng thẳng lạnh lùng, lạnh nhạt nói: "Nhâm Mục Diệu có tới thăm em không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn ] [ Ngôn tình ] [1] Gặp gỡ tổng tài tuyệt tình tàn khốc
عشوائيAuthor : Tuyết Sắc Đồ Mi Category : hiện đại, ngược luyến tàn tâm, tổng tài, có chút hài, HE. Độ dài : 266 chap 2 phiên ngoại