"Khốn kiếp! Anh mau thả em xuống, thả em xuống!" Trên đường đi Kiều Tâm Du không ngừng kêu ầm lên.
Người giúp việc đang quét dọn phòng ốc len lén liếc mắt nhìn họ một cái, rồi vội vàng cúi đầu, tiếp tục làm việc. Bọn họ dĩ nhiên biết cái gì nên nghe, cái gì nên nhìn.
"Rầm!" Nhâm Mục Diệu dùng một cước đá văng cánh cửa.
"Phịch!" Ném Kiều Tâm Du lên giường, tháo cravat, vò vò mái tóc, khiến cho mái tóc ngắn thêm phần rối loạn. Nói thẳng ra bây giờ, hắn đã không còn kềm chế được mình nữa, cực kì cuồng bạo.
Kiều Tâm Du chống người ngồi dậy, nhìn thấy gương mặt gay gắt nghiêm trọng, lạnh lùng, cùng với vẻ bức người của hắn, bèn cúi đầu, không dám nhìn.
Nhâm Mục Diệu tức giận không nhẹ, hắn thở dốc ra tiếng, cố đè nén xuống ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt trong lồng ngực, bước đến gần Kiều Tâm Du, nắm chặt hai vai của cô, quát: "Kết thúc? Em dám có ý nghĩ muốn kết thúc với anh sao?!"
"Vậy anh muốn em phải làm sao?" Kiều Tâm Du ngửa đầu, đôi mắt trong veo của cô nhìn thẳng vào đôi con ngươi tối tăm của hắn, "Hai người ngay cả con cũng đã có rồi, anh còn muốn em phải làm sao đây?"
Nhâm Mục Diệu cởi áo vest khoác ngoài trên người xuống, tiện tay ném qua một bên, sau đó tiếp tục cởi bỏ quần áo.
"Anh. . . . . . Anh làm gì vậy!" Kiều Tâm Du sợ hãi nhìn hắn, cô từ từ lui mình về phía đầu giường.
Nhâm Mục Diệu nhào tới, đè lên người Kiều Tâm Du, "Em đã để ý đến đứa bé đó như vậy, vậy chúng ta cũng sinh một đứa đi!"
"Không cần! Anh buông tôi ra!" Kiều Tâm Du ra sức quơ quơ hai tay của mình, nhưng rất nhanh, hai tay cô đã bị Nhâm Mục Diệu tóm lại, đặt lên trên đỉnh đầu.
"Không phải em để ý đến chuyện Lương Tử Ngưng có con sao? Vậy bây giờ anh sẽ cho em. . . . . ."
Vừa dứt lời, Kiều Tâm Du lập tức cảm thấy phần vải trên eo mình bị hắn kéo căng.
"Soạt——", áo sơ mi trên người cô bị hắn xé rách.
Trong đôi mắt tối tăm của hắn hừng hực lửa, hắn cúi đầu, thô lỗ hôn mạnh lên cổ của cô, mặt cô, bên tai, trước ngực . . . . . . chiếc cằm lúm túm râu ria của hắn lướt nhẹ lên da thịt cô, khiến người cô như bị điện giật.
"Van xin anh, đừng vậy mà. . . . . ." Hắn bây giờ hệt như một con dã thú bị chọc giận điên cuồng, phóng túng, buông thả, hung mãnh, toàn thân được bao phủ bởi một loại hơi thở khát máu.
" Đừng vậy là như thế nào?" Đôi mắt đen tối của hắn bỗng xuất hiện ánh mắt sắc lạnh, "Là như vậy phải không?" Hắn xoa xoa phần đầy đã của cô theo hình vòng cung, lòng bàn tay thô ráp của hắn vuốt ve làn da nhạy cảm của cô.
"Hay là như vậy?" Bàn tay từ từ trượt xuống, kéo quần lót của cô ra. . . . . .
"Đừng, đừng làm vậy. . . . . ." Kiều Tâm Du khẽ hô ra tiếng, người cô kịch liệt run rẩy, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, hốc mắt đầy nước.
Trông thấy đôi con ngươi nhuộm đầy lửa dục vọng của Nhâm Mục Diệu, cô vội xoay gương mặt thanh tú của mình sang hướng khác, nhưng một bàn tay to của hắn đã giữ cằm của cô lại, không cho cô dời đi tầm mắt của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn ] [ Ngôn tình ] [1] Gặp gỡ tổng tài tuyệt tình tàn khốc
RandomAuthor : Tuyết Sắc Đồ Mi Category : hiện đại, ngược luyến tàn tâm, tổng tài, có chút hài, HE. Độ dài : 266 chap 2 phiên ngoại