Nhâm Mục Diệu thấy cô gương mặt đẹp của cô hiện đầy nước mắt, con ngươi trong suốt sớm đã bị một làn nước làm cho che khuất, biểu tình dịu dàng của cô lộ ra đầy thương cảm. Hắn cảm giác được lòng của hắn giống như đang bị ong mật đâm vào, cây gai nhỏ đâm thẳng vào trong xương tủy, mỗi một lần hít thở cũng mang theo một lần đau nhói.
Tay của hắn dần dần buông ra, "Trong mấy ngày này cô đừng hòng có suy nghĩ gì! Ngoan ngoãn ngồi đợi ở đây, chuẩn bị làm cô dâu đi!" Hắn hung tợn ném xuống những lời này, sau đó lập tức xoay người rời đi. Tâm trí hắn hiện giờ cực kì rối loạn, cần tìm chỗ để giải tỏa.
Kiều Tâm Du xụi lơ ngồi trên sàn nhà lạnh như băng, trong tay cầm thật chặt khối ngọc màu đen, thứ duy nhất mẹ để lại cho cô, "Mẹ, con phải làm gì đây?"
Cô biết rất rõ yêu thương ác ma là đồng nghĩa với việc "thiêu thân lao đầu vào lửa", mà cô lại còn không được chùn bước tự chịu diệt vong.
Ác ma vốn là thích, vô tình hay cố ý bắt lấy lòng người, sau đó sẽ lập tức tàn nhẫn tùy ý mà chà đạp.
Kiều Tâm Du giờ mới hiểu được, tự ái của mình trong mắt hắn không đáng giá một đồng.
Bụng truyền đến từng trận từng trận co rút đau đớn, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô đặt lên, "Con à, có phải con cũng đang trách cứ mẹ hay không, mẹ không thể giữ được cha con...... Nhưng mà, mẹ bây giờ chỉ còn có con thôi, thực sự chỉ có con thôi, cho nên con hãy cố gắng ở lại với mẹ có được hay không?"
Nước mắt lặng lẽ chảy xuống, lập lòe hiện lên ánh sáng nhạt, ánh sáng nhàn nhạt mà tan ra, nhưng thứ không tan được chính là bi thương......
————
Trong một vùng hoang vu, tại một căn nhà gỗ nhỏ cũ rách, cột gỗ có chút rửa nát, lảo đảo như muốn ngã, đoán chừng nếu gió Tây mãnh liệt thêm một chút nữa, sẽ có thể lập tức thổi ngã căn nhà gỗ nhỏ này rồi.
"A......" Bên trong truyền đến một tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương, khiến cho người ta run rẩy.
"Vạn Khải Phong, van xin anh bỏ qua cho tôi đi có được hay không?" Trầm Trạm Vân không bao giờ nghĩ đến có một ngày mình sẽ rơi vào trong tay tên tội phạm đang lẩn trốn này.
Sáng sớm hôm nay cô thấy được trên trang bìa của tờ báo ghi tin Nhâm Mục Diệu sắp kết hôn, cô quả thật cũng không thể tin đó là sự thật, không hiểu người đàn bà kia đã làm gì cho hắn, tại sao Nhâm Mục Diệu lập tức có thể mang tất cả mọi thứ dâng tặng cho người đàn bà thấp hèn chết tiệt Kiều Tâm Du kia.
Còn cô thì sao? Vì Nhâm Mục Diệu, cô đã ra tòa làm chứng, mang theo tiếng xấu ra đường, đồng nghĩa với việc cô không thể tìm một Ông Chủ tốt nữa. Hơn nữa, bởi vì lần sảy thai lúc đó, trời cao đã tước đoạt tư cách làm mẹ của cô. Cô đã bỏ ra rất nhiều..., nhưng tại sao ông trời lại không công bằng với cô như vậy, tại sao người phụ nữ kia không mất mát gì cả, lại có thể có tất cả. Cô thật không cam lòng.
Nhâm Mục Diệu, anh đừng tưởng rằng sau khi cho tôi ba trăm ngàn là có thể bồi thường lại tất cả tổn thất của tôi. Vốn là Trầm Trạm Vân muốn đi tìm Nhâm Mục Diệu, kết quả, ngay trước tòa cao ốc Nhậm thị, cô đã bị tên Vạn Khải Phong đang lẩn trốn này dùng thuốc mê bắt đến đây
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn ] [ Ngôn tình ] [1] Gặp gỡ tổng tài tuyệt tình tàn khốc
RandomAuthor : Tuyết Sắc Đồ Mi Category : hiện đại, ngược luyến tàn tâm, tổng tài, có chút hài, HE. Độ dài : 266 chap 2 phiên ngoại