Chương 171 : Uy Hiếp Hôn Ước*

5.7K 79 0
                                    

[ * : Ép Buộc Đính Hôn ]

Kiều Tâm Du bỏ lại những lời này xong rồi xoay người rời đi.

Đi bộ đến đầu đường, cô nhìn thấy xe nhà đang đợi, ngồi vào ghế sau, lãnh đạm khạc ra hai chữ, "Đi đi!"

"Nhưng, nhưng Lương tiểu thư còn chưa......"

"Nếu cô ấy có đầu óc, hẳn sẽ biết thuê xe!" Trong nháy mắt, sự tức giận ngập tràn cùng với chua xót hóa thành nước mắt, những giọt lệ liên tục rơi xuống, kết thành một chuỗi hạt.

————

Đám người vừa rồi, khi thấy một trong hai đương sự đã đi, thì cảm thấy tiết mục không còn gì đặc sắc nữa, cũng vội vã quay đầu bỏ đi. Chỉ có Lương Tử Ngưng vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích, cùng với kẻ có bộ mặt tối tăm thô bạo - Nhâm Dịch Tuấn.

Đôi mắt đen chợt lóe lên tia lạnh, "Đi thôi! Tìm một chỗ nói chuyện." Hắn tiến lên kéo Lương Tử Ngưng tới nhà hàng Nhật gần đó.

Cửa phòng ăn riêng biệt đóng lại.

Giọng nói trầm thấp, giận dữ của Nhâm Dịch Tuấn vang lên, "Giúp tôi làm chuyện này, cô căm hận lắm à!"

"Đúng vậy!" Ngồi đối diện Nhâm Dịch Tuấn - Lương Tử Ngưng hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen của hắn, "Đúng vậy, em vô cùng căm giận! Anh không chỉ lợi dụng em, còn lợi dụng con của chúng ta......" Giọng nói Lương Tử Ngưng dần dần trầm thấp xuống, không còn uy lực như lúc đầu, dần dần có vẻ sợ hãi.

Nhâm Dịch Tuấn bỗng dưng đứng lên, thân hình cao to của hắn che phủ đi tầm nhìn của Lương Tử Ngưng, ngón tay thon dài nâng cằm của cô, đẩy nó lên, ép cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen tối của hắn.

Khóe miệng giương lên thành một nụ cười tà ác lạnh lùng, "Lợi dụng? "Được anh lợi dụng là phúc khí của em" câu nói này là của ai?"

"Lúc đó, em nghĩ trong lòng anh chỉ có em, nhưng ...... Nhưng bây giờ, em đã không còn tin tưởng nữa ."

"Ha ha...... Lương Tử Ngưng cũng có lúc không tự tin ư?" Trong giọng nói đầy mùi vị khinh miệt.

"Chẳng lẽ anh đối với người đàn bà đê tiện Kiều Tâm Du không có một chút hảo cảm nào sao? Nếu không, tại sao lúc em bóp cổ cô ta, anh sao phải đột nhiên xuất hiện. Anh chưa đi khỏi đó tại sao lại không ra gặp em?" Lương Tử Ngưng nói ra tất cả những uất ức trong lòng, cả những lời nói chất chứa trong đáy lòng của cô mấy ngày qua, cô đã kìm nén chúng quá lâu đến mức không thể hít thở rồi.

"Cô còn chưa làm vợ tôi, mà đã muốn quản thúc mọi chuyện của tôi rồi sao?" Ánh sáng lạnh trong mắt lóe lên, lộ ra điểm không vui, hắn chợt nắm chặt cằm của cô, "Tôi chỉ thích loại phụ nữ mà mình có thể nắm trong lòng bàn tay, quá cứng đầu cứng cổ...... Cô nghĩ tôi có cần không?"

"Răng rắc" khớp xương cằm vang dội.

"Cô lo nhanh chóng trộm tài liệu cơ mật của tập đoàn Nhâm Thị đi! Đừng động vào một ngón tay của Kiều Tâm Du, nếu thế thì tôi biết làm sao đây? Nhâm Mục Diệu, nó sẽ khiến cô thành như thế nào? Nó có tổ chức Ám chống đỡ cho mình, cô tốt nhất đừng gây ra phiền toái!" Nhâm Dịch Tuấn biết hiện giờ không thể làm bị thương cô ta, nên buông lỏng tay ra.

[ Hoàn ] [ Ngôn tình ] [1] Gặp gỡ tổng tài tuyệt tình tàn khốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ