Chương 164 : Biến khéo thành vụng*

6.3K 107 2
                                    

(*): gần nghĩa với câu "chữa lợn lành thành lợn què"

"Cậu đang khen tôi, hay châm biếm tôi thế?" Đinh Hạo Hiên nâng cằm lên, cố làm ra vẻ trầm tư.

"Cậu nói thử xem?" . Đuôi chân mày kiếm của hắn nhảy lên.

Đinh Hạo Hiên thở dài một cái, "Lời từ miệng cậu bay ra khẳng định là không có gì tốt cả!"

"Cậu tự mình hiểu lấy!"

Nhâm Mục Diệu vừa cùng hắn tranh cãi, vừa nhanh chóng xem giấy tờ.

"Mục Diệu! Cậu không cảm thấy làm vậy, sẽ gây tổn thương cho Kiều Tâm Du sao?" Đinh Hạo Hiên mặc dù biết khi hắn nhắc tới ba chữ 'Kiều Tâm Du' sẽ khiến cho Mục Diệu tức giận, nhưng khi hắn nghĩ tới việc Kiều Tâm Du phải chịu uất ức, lòng hắn lập tức cảm thấy phiền muộn, khiến hắn không nói không được.

Thật sự vậy, ba chữ này đối với hắn lực ảnh hưởng khá lớn, Nhâm Mục Diệu lập tức ngẩng đầu nhìn thẳng hắn ta bằng một ánh mắt lạnh, "Vợ của tôi nếu phải chịu uất ức thì hẳn phải do người chồng là tôi đây quan tâm, tập đoàn Đinh Đạt của cậu sắp đóng cửa à, thành ra cậu mới nhàn rỗi tới mức không có chuyện gì làm, rảnh quá nên muốn tham gia vào chuyện nhà người khác?"

Cũng vì lần trước Đinh Hạo Hiên thể hiện tình ý đối với Kiều Tâm Du, cho nên bây giờ mới 'tốt' như vậy, Nhâm Mục Diệu đối đãi hắn không khác gì tình địch.

"Vậy cậu nhất định phải quan tâm cô ấy nhiều hơn!" Đinh Hạo Hiên bị đôi mắt lạnh như băng của hắn ta nhìn tới, tim tự nhiên đập nhanh, mở cửa, vì an toàn của bản thân, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.

----

Ngủ lâu thêm một giấc, Kiều Tâm Du cuối cùng cũng ngủ đủ, cô ngồi dậy, thõa mãn duỗi cái lưng mỏi của mình.

"Òng ọc, òng ọc. . . . . ." Trong bụng truyền đến âm thanh kêu gào.

Kiều Tâm Du xoa xoa bụng, nhìn thời gian hiển thị trên di động, mười hai giờ, vừa đúng giờ dùng cơm trưa.

Kiều Tâm Du xuống giường, rửa mặt qua loa rồi đi xuống lầu, mùi thơm nồng của thức ăn lập tức bay tới, cô không thể chờ đợi hơn được nữa lập tức tiến vào phòng ăn.

Trên chiếc bàn dài kiểu Châu Âu bày đầy đồ ăn ngon, toát ra hương vị mê người.

Nụ cười mỉm trên mặt Kiều Tâm Du khi nhìn thấy bóng dáng người kia dần dần đông cứng, chỗ ngồi của cô chủ đã bị một người khác ngồi lên, và cô ta còn đang vênh mặt sai bảo người giúp việc gắp thức ăn, múc canh cho cô ta.

Kiều Tâm Du lạnh lùng lườm cô ta một cái, kéo cái ghế gần nhất, rồi ngồi xuống.

Người giúp việc bên cạnh lập tức mang thêm bát đũa tới cho cô

Lương Tử Ngưng coi thường nhìn cô một cái, giọng lanh lảnh chói tai, "Ngủ ngon ghê nhỉ, giờ mới xuống giường à."

"Tôi muốn ngủ tới khi nào thì tùy tôi, chưa tới phiên cô để ý đâu! Đồ mang thai hộ!" Kiều Tâm Du thật sự không thể chịu nổi loại phụ nữ luôn tự cho mình là đúng như cô ta, cô cố ý thêm vào bốn chữ 'Đồ mang thai hộ' để cô ta tự nhận thức địa vị của mình ở đây.

[ Hoàn ] [ Ngôn tình ] [1] Gặp gỡ tổng tài tuyệt tình tàn khốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ