Chương 182 : Thận Trọng

5.2K 82 0
                                    

Đinh Hạo Hiên lắc lắc hai chai sâm banh trong tay, "Cậu có cái ly chân cao nào ở đây không?"

"Sâm banh?" Chân mày đen như được nhuộm của Nhâm Mục Diệu giương lên, "Đó là đồ dành cho phụ nữ, cậu uống cái này à?"

"Luận điệu hoang đường! Cậu có loại rượu nào tốt hơn sao?" Đinh Hạo Hiên đem hai chai sâm banh đặt lên khay trà, đi tới quầy Bar trong phòng làm việc của hắn, mở tủ kính ra, hoảng hốt: "Không ngờ tới thằng quỷ này len lén giấu nhiều danh tửu đến vậy, còn xấu xa không chia sẻ chút nào cho bọn này! Nè, chai rượu này không phải trong đợt đấu giá lần trước ...... Thì ra là đồ quỷ này lấy được ."

Đôi chân thon dài của Nhâm Mục Diệu bước tới, cầm một chai Whisky màu đỏ lên, rót một ly cho Đinh Hạo Hiên, "Vừa đúng, tôi đang muốn uống rượu, cậu tới rất đúng lúc, Hay lắm! Chúng ta không say không nghỉ!"

"Này! Tuồng hay tôi chuẩn bị vào buổi tối! Mà giờ đã muốn uống rồi hả?" Đinh Hạo Hiên nhấp một chút rượu Whisky, "Thôi đi, coi như là tập luyện trước, được ma"

Trong lúc Đinh Hạo Hiện còn đang nói chuyện, Nhâm Mục Diệu đã ngửa đầu uống xong một ly, tiếp tục rót rượu vào ly của mình. Hắn coi rượu như nước lã mà uống..., Đinh Hạo Hiên thật sợ tối nay chắc hắn sẽ say tới độ bất tỉnh nhân sự, làm lộ tẩy hết mọi chuyện, tới lúc đó biết phải làm sao.

"Này! Tạm thời dừng một chút đi." Đinh Hạo Hiên ngăn hắn lại, "Bây giờ, tôi cần thảo luận chút chuyện cần diễn trong kịch bản với cậu."

"Không cần đâu!" Nhâm Mục Diệu đối với cái kế hoạch tự hủy hình tượng này chẳng thèm quan tâm chút nào, hắn sao có thể muốn nghe lời Đinh Hạo Hiên nói, "Tôi muốn tự thực chiến, vậy sẽ tự nhiên hơn."

Buổi tối? Còn có mấy tiếng?, Nhâm Mục Diệu có chút hồi hộp. Giờ phút này tâm tư của hắn hoàn toàn không đặt lên đống cổ phiếu đang rớt giá, mà là đang lo lắng nghi hoặc không biết Kiều Tâm Du có xuất hiện hay không.

Lần đầu tiên, Nhâm Mục Diệu hắn lại không chắc chắn một chuyện.

"Tôi cảm thấy tạo hình của cậu có chút vấn đề, cậu nhìn dáng vẻ bây giờ của cậu mà xem, nào có nghèo túng, chán chường chứ. Đưa áo vest của cậu cho tôi ngay!" Đinh Hạo Hiên dứt lời, hắn cũng không quản Nhâm Mục Diệu có đồng ý hay không, lập tức tiến tới cởi phăng áo vest của Nhâm Mục Diệu ra.

Nhâm Mục Diệu vì không muốn hắn ta gây trở ngại cho việc uống rượu của mình, nên cũng không có ý định ngăn cản.

Đinh Hạo Hiên ném bộ vest GUCCI kiểu mới nhất xuống đất, dùng chân ra sức đạp đạp, còn dội ly rượu Whisky trong tay mình lên. Sau một lúc, hắn nhặt bộ vest tây đã nhăn nhó dơ dáy lên đưa cho Nhâm Mục Diệu, "Mặc vào đi!"

"Cút ngay! Cậu đưa cho ăn mày mà mặc!" Nhâm Mục Diệu đẩy hắn ta ra, tiếp tục vùi đầu uống rượu.

"Tôi đặc biệt chế tác quần áo diễn xuất cho cậu đó, cậu không mặc thử, làm sao biết hiệu quả như thế nào? Có cần thêm đạo cụ hay không đây......" Đinh Hạo Hiên đang mong đợi màn kịch hay tối nay, hắn ta thật không thể nhịn được muốn xem dáng vẻ bất lực của Nhâm Mục Diệu ra làm sao.

[ Hoàn ] [ Ngôn tình ] [1] Gặp gỡ tổng tài tuyệt tình tàn khốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ