"Đứa bé đó không thể giữ được! Giữ lại, nó sẽ trở thành cái gai ngăn trở giữa hai ta, anh không thể cho phép cái gai kia tồn tại!"
"Tại sao anh lại muốn phạm sai lầm, tại sao anh lại muốn người khác phải gánh chịu thống khổ! Đứa bé kia vô tội! Nó là một sinh mạng vừa mới được ra đời, sao anh lại nhẫn tâm bóp chết nó!" Kiều Tâm Du siết chặt cái chăn, cô vô lực lắc đầu, không thể tưởng tượng được hắn có thể làm ra loại chuyện tàn nhẫn như vậy.
"Em cho rằng anh muốn mọi chuyện thành ra như vậy sao? Hôm đó, khi em nhắc tới Nhâm Dịch Tuấn, em có biết cảm giác khi nghe chính miệng cô gái mình yêu mến nhắc tới tên kẻ thù là như thế nào không!? Vì thế mà anh đến câu lạc bộ 'Hoàng Đình' uống rượu, không ngờ lại gặp phải Lương Tử Ngưng, anh căn bản không hề quan tâm đến sự có mặt của cô ấy, tiếp tục uống rượu, sau đó anh say khướt, kí ức của anh về khoảng thời gian còn lại hoàn toàn trống rỗng, giống như đoạn thời gian đó hoàn toàn không tồn tại. . . . . . Ha ha! Vậy mà lại 'nhô' ra một đứa con. . . . . . Thật hoang đường, đến bây giờ anh vẫn không có cách nào tiếp nhận sự thật này!"
Kiều Tâm Du lần đầu tiên thấy Nhâm Mục Diệu như vậy, hắn không còn dáng vẻ kiêu ngạo cao cao tại thượng nữa, thì ra hắn cũng có lúc thất bại, cũng có lúc luống cuống. Là do cô tự mình hình tượng hóa hắn quá mạnh mẽ, sự thật là hắn không mạnh mẽ đến vậy, hắn luôn luôn ngụy trang cho chính bản thân mình, không ngừng ép buộc mình phải che giấu một bộ mặt khác của bản thân, không bao giờ để người khác phát hiện.
"Nhưng, thực tế vẫn là thực tế, nó đang hiện diện ngay trước mắt chúng ta, chúng ta không thể không tiếp nhận." Kiều Tâm Du đến gần hắn, "Chúng ta hãy cùng nhau chấp nhận sự thật, được không?"
"Nhưng, em lại muốn 'kết thúc'! Không phải em muốn bỏ mặc anh sao, để anh một mình đối mặt với sự thật tàn nhẫn ấy!"
Không đè nén được bi thương, nước mắt cô rơi xuống, cô lắc đầu, "Em thật không biết mình nên làm gì bây giờ, em thật sự không biết. . . . . . Em còn có thể tin tưởng anh sao? Tương lai của chúng ta sẽ có kết cục tốt đẹp sao? . . .. . ."
Giọt lệ trong suốt của cô thật giống như H2SO4 đậm đặc, nhỏ lên trái tim Nhâm Mục Diệu, đốt cháy trái tim của hắn.
Nhâm Mục Diệu ôm thân thể mềm mại run rẩy không dứt của cô vào lòng, bàn tay hắn lồng vào bàn tay cô, mười ngón tay đan xen nhau thật chặt, thật khớp với nhau, cứ như nó là một thể. Đầu hắn tựa lên bờ vai trắng nõn của cô, thở ra hơi thở nóng rực lướt trên làn da trắng hồng, "Hãy tin anh, anh sẽ xử lý tốt chuyện này, Lương Tử Ngưng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta đâu."
Kiều Tâm Du đưa ra hai cánh tay trắng nõn của mình, vòng qua cổ của hắn, "Đừng làm thương tổn đến đứa trẻ có được không? Đứa bé vô tội. . . . . ." Đôi mắt cô dập dờn những đợt sóng nhỏ, lông mi hạ xuống "Em đã không có năng lực bảo vệ tốt cho con của mình, mất đi đứa con, đó là một loại thống khổ, em đã từng làm mẹ, em biết nỗi đau khi xa cách với một phần máu thịt của cơ thể. . . . . . Coi như chúng ta vì đứa trẻ này mà tích đức có được không, đừng làm hại đến đứa nhỏ trong bụng của Lương Tử Ngưng. . . . . ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn ] [ Ngôn tình ] [1] Gặp gỡ tổng tài tuyệt tình tàn khốc
Ngẫu nhiênAuthor : Tuyết Sắc Đồ Mi Category : hiện đại, ngược luyến tàn tâm, tổng tài, có chút hài, HE. Độ dài : 266 chap 2 phiên ngoại