Chương 187 : Bị Lừa

5.6K 108 3
                                    

Đối với việc Kiều Tâm Du "không từ mà biệt", hắn chẳng những không trách cô, ngược lại còn tự trách bản thân mình không tốt, hắn thật sự đã thay đổi rồi. Hắn trước kia bá đạo tuyệt tình, thế giới của hắn chỉ dung chứa được chính bản thân hắn, chưa bao giờ nghĩ đến phải đứng trên lập trường của người khác, vì người khác mà suy tính. Còn bây giờ, hắn không hề trách cứ gì Kiều Tâm Du, chỉ là đang tìm ra thiếu sót của bản thân mình.

Kiều Tâm Du rưng rưng gật đầu, "Anh đừng nói, đừng nói nữa......"

Cô vươn tay, lau chùi vết máu bật ra nơi khóe miệng Nhâm Mục Diệu, nhưng dù cô cố gắng lau nhiều đến cỡ nào, nó hình như vẫn vĩnh viễn chảy ra, ép cô phải lau đến vô tận. Thứ màu sắc tươi rói ấy làm ánh mắt cô nhói đau.

Bầu không khí u ám ẩm ướt, mưa phùn cợt nhả phớt bay, giọt giọt tí tách, mịn như tơ, buộc thật chặt hai người lại với nhau.

"Làm sao bây giờ? Em nên làm gì bây giờ đây?" Kiều Tâm Du nhìn hắn không ngừng khạc ra máu, bất chợt luống cuống.

"Tâm Du, đừng lo! Anh không sao?" Nhâm Mục Diệu nhếch miệng, nhưng dưới sự phụ trợ của màu máu đỏ thẫm, nó có vẻ như có như không, hư ảo không thôi.

Ánh mắt rời rạc của Nhâm Mục Diệu bỗng dưng sắc bén, liếc về phía Câu Lạc Bộ Hoàng Đình. Đều do tên Đinh Hạo Hiên kia lấy loại thuốc quái gở này cho hắn, trước đó cũng không nói cho hắn biết nên ăn mấy viên. Hắn ta chu đáo đưa cho Nhâm Mục Diệu một nắm, Nhâm Mục Diệu hắn đương nhiên nghĩ là phải nuốt hết toàn bộ, giờ thì tốt rồi, Kiều Tâm Du bị hắn làm cho sợ hãi, mệnh Đinh Hạo Hiên sắp không còn dài đâu.

"Đúng rồi! Gọi cấp cứu!" Tin Kiều Tâm Du run rẩy không thôi, huyết mạch không thể lưu thông được như bình thường, làm não cô không được cung cấp đủ chất, cô thế nhưng lại hỏi: "Mục Diệu, số điện thoại cấp cứu là 114, hay 119 thế?"

Đều không đúng! Nhâm Mục Diệu thật sự sắp hộc máu rồi, bất quá là vì tức giận, chứ không phải ...

"Anh không sao!" Nhâm Mục Diệu giùng giằng muốn ngồi dậy, nơi mới vừa bị cây côn đập xuống bỗng đau nhói, khiến thân thể hắn lảo đảo một chút.

Kiều Tâm Du lập tức vịn hắn, "Anh không cần phải đứng lên, ngoan ngoãn nằm xuống đi, chờ xe cứu thương."

Xe cứu thương mà tới thì chẳng phải mọi chuyện đều bị lật tẩy ngay sao?

"Tâm Du, vết thương nhỏ thôi, không có gì lớn."

"Vết thương nhỏ? Anh chảy máu nhiều như vậy......"

Mưa bụi tinh mịn không ngừng rơi xuống, mang theo nhè nhẹ ý lạnh không ngừng thấm vào tận trong xương của mỗi người, Kiều Tâm Du cởi áo khoác trên người ra, phủ lên người Nhâm Mục Diệu.

Bàn tay Nhâm Mục Diệu kéo lại tay của cô, ngửa đầu vừa đúng nhìn thẳng vào trong mắt cô, đôi mắt hắn có chút dao động nhẹ, "Vĩnh viễn đừng rời xa anh, có được không?"

"Vâng!" Kiều Tâm Du sững sờ nhìn đôi con ngươi thâm thúy của hắn, cô như bị đầu độc, gật đầu.

Nhâm Mục Diệu chậm rãi lại gần, chiếm lấy đôi môi hồng mềm mại, vội vàng thô bạo nhưng không mất đi dịu dàng. Lưỡi ấm áp mà ướt át của hắn tỉ mỉ phác thảo từng múi môi của cô, dường như đang thưởng thức nó một cách cặn kẽ. Kiều Tâm Du không chút kháng cự, mặc cho hắn hôn bừa bãi. Nhâm Mục Diệu hắn càng thêm lớn mật, cạy ra hàm răng của cô, tiến vào tuần tra khắp môi cô, thăm dò, lật khuấy nên sự mềm mại ngọt ngào nơi cô......

[ Hoàn ] [ Ngôn tình ] [1] Gặp gỡ tổng tài tuyệt tình tàn khốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ