Chương 10: Trong Phòng Thay Đồ Thử Đồ Lót (2)

1.5K 14 0
                                    

Quý Đình Đình đứng dậy từ trên người Lương Diễn Chiếu.

Cô cúi đầu, đứng đối diện anh.

Mắt đen càng ngày càng sâu, Lương Diễn Chiếu đứng im nhìn ngắm từng tấc da thịt của Quý Đình Đình.

Bộ ngực đầy đặn săn chắc lấp ló trong áo ngực màu đen, quần lót lọt khe mỏng manh dọc theo eo thon thả, bụng nhỏ thon gọn, kéo thẳng đến huyệt nhỏ của cô.

Đôi tất lưới màu đen khó khăn lắm mới kéo đến gần hai phần ba đùi, gắn liền với quần lót lọt khe.

Cả người cô trắng nõn đối lập hoàn toàn với màu ren đen.

Mặt trái xoan nõn nà thanh lãnh, cổ trắng trẻo thon dài, cùng với xương quai xanh xinh đẹp hoàn hảo, bụng nhỏ bằng phẳng trơn mịn.

Cô giống như là thánh nữ, lại cũng giống như yêu nữ, dụ dỗ người khác phạm tội.

Lương Diễn Chiếu nhìn xong, nói: "Xoay người lại tự mình soi gương đi."

Quý Đình Đình ngoan ngoãn xoay người lại, ngay lập tức thấy mình ở trong tấm gương to lớn.

Người phụ nữ trong gương, hơi ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng cơ thể đang khoả thân của mình lúc này.

Nhưng ở phía sau, bác sĩ Lương lại lần nữa nói: "Nghiêm túc nhìn đi, cảm nhận vẻ đẹp cơ thể của em."

Tiếp đến, Quý Đình Đình cũng không dám ngại ngùng nữa, nhìn vào gương đánh giá mình từ đầu đến chân.

Đây, chính là cô sao?

Quyến rũ như vậy, gợi cảm như vậy, cô gần như không dám tin vào hai mắt mình.

"Đẹp không?" Lương Diễn Chiếu hỏi.

"Ừ, đẹp." Quý Đình Đình không biết anh hỏi quần áo hay là cơ thể của cô đẹp.

Ánh mắt Lương Diễn Chiếu sáng bừng, nhìn chằm chằm phía sau lưng cô, hận không thể lập tức giật đứt dây đang buộc nơ con bướm phía sau lưng, càng hận không thể xuyên qua cặp mông trắng nõn thẳng tới huyệt nhỏ của cô, thoả mãn dục vọng dương vật đã sớm cương cứng của anh.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn kiềm chế.

Anh chậm rãi đứng dậy, đi đến phía sau Quý Đình Đình, một tay giữ lấy eo cô, một tay cầm tay cô, vuốt ve cặp vú được bao bọc trong áo lót ren đen...

"Cơ thể của em rất đẹp, đây là món quà thượng đế ban cho..." Anh nhìn cô trong gương, ánh mắt lạnh lùng mãi cho đến khi cả hai bên đầu vú đều thẹn thùng dựng thẳng mới từ từ di chuyển xuống dưới, lướt qua bụng nhỏ, đi vào trong mảnh vải mỏng manh của quần lót lọt khe, kéo nhẹ: "Em phải học cách yêu nó, cảm nhận nó, mang cho nó sự sung sướng..."

Nói đến đây, tay anh ở bên trong mảnh vải khẽ động, lắc lư qua lại, kéo chặt, thả ra, rồi lại kéo chặt...

"A ~" Quý Đình Đình nhịn không được khẽ rên.

"Làm sao vậy?" Lương Diễn Chiếu hôn vào cổ cô, khẽ hỏi.

Trong gương, hai mắt Quý Đình Đình đã không còn sáng nữa, mà mờ mịt phủ một lớp hơi nước mỏng.

BÁC SĨ, GIÚP EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ