Quý Đình Đình quay lại khoa ngoại thực tập, một thực tập sinh khác là Vương Nguyệt hỏi cô: "Cậu đi đâu đấy?"Quý Đình Đình chạy từ tầng 9 xuống tầng 2.
Lúc này, cô còn đang thở dốc.
"Bụng hơi khó chịu, tớ đi toilet." Cô trả lời.
Cô không nói bệnh tình của mình cho ai hết, dù sao thì chuyện đó quá riêng tư, cô cũng xấu hổ không dám nói ra.
"À." Vương Nguyệt nghe vậy, cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu. Con gái mà, đi toilet lâu một chút là chuyện rất bình thường.
Cô lại nhắc nhở Quý Đình Đình: "Cậu nhanh đi thay đồng phục đi, nếu không lại bị y tá trưởng nhìn thấy."
"A, được rồi."
Quý Đình Đình được nhắc nhở, mới giật mình phát hiện cô còn đang mặc quần áo của mình.
Lập tức vội vã đi vào phòng thay đồng phục.
Điều kiện ở bệnh viện rất tốt, mỗi khoa đều có phòng cho các y tá chuẩn bị và thay đồ, nhưng bởi vì rất xa phòng khám bệnh, các bác sĩ nam cũng không đi tới đây. Chính vì vậy, thường ngày khi thay quần áo vì thuận tiện mọi người đều chỉ giữ cửa chứ không khoá cửa lại.
Dù sao đều là phụ nữ, cô có gì tôi cũng có.
Nhưng mà hôm nay Quý Đình Đình vừa đi vào phòng thay quần áo, vừa vào cửa đã nhanh chóng giữ cửa, khóa trái.
Không có cách nào khác, cô hôm nay... không mặc quần lót.
Nếu đang thay quần áo, bị đồng nghiệp khác nhìn thấy, vậy thì mất mặt muốn chết.
Không chỉ mất mặt, cô cũng không chịu nổi có người khác nhìn thấy chỗ đó của cô.
Đương nhiên, ngoại trừ bác sĩ Lương.
Nghĩ đến Lương Diễn Chiếu, hai má phấn hồng của Quý Đình Đình lại bắt đầu nóng lên.
Bác sĩ Lương kiêu ngạo như vậy, nhưng anh lại dùng miệng hôn huyệt nhỏ của cô.
Càng nghĩ, cô càng cảm giác huyệt nhỏ lại xôn xao, còn có chút ngưa ngứa.
Mỗi buổi sáng đi làm nhìn thấy tàu điện ngầm, nhớ đến chuyện lần đó, làm cô thấy rất ghê tởm nhưng mà cô không còn thấy mình bẩn nữa.
Dù sao, động tác của bác sĩ Lương vô cùng dịu dàng.
Vội vàng cởi bỏ nút áo sơ mi, thay đồng phục y tá vào. Sau đó, bắt đầu nới váy bao mông của mình.
Lúc đang muốn mặc váy y tá vào, Quý Đình Đình đột nhiên phát hiện, màu sắc phần đùi trong có chút kì lạ.
Đi đến phía dưới ánh đèn, Quý Đình Đình thoáng nâng một chân lên, bẻ phần bên trong đùi ra xem, lúc này mới phát hiện, da thịt vốn trắng nõn như ngọc, lại xuất hiện những vệt xanh tím.
Cô cảm thấy hơi kỳ quái, rồi bỗng dưng nhớ đến, vừa nãy bác sĩ Lương hôn nơi đó, hình như không chỉ hôn, mà còn mạnh mẽ liếm mút...
Nói như vậy, đây là bác sĩ Lương lưu lại. Nghĩ đến đây, cô càng thêm xấu hổ.
Cuống quýt mặc váy vào, cất quần áo của mình vào trong tủ quần áo, rồi mới đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
BÁC SĨ, GIÚP EM
RomantizmBạn đang đọc truyện Bác Sĩ, Giúp Em của tác giả Thư Thư. Thành phố B bệnh viện Lương thị, tầng 9, phòng cố vấn tâm lý. Thứ hai buổi chiều 4h30, không có quá nhiều người đến khám bệnh. Đã qua 1 giờ kể từ lúc người đến khám bệnh cuối cùng rời đi. Lươ...