Chương 20

0 0 0
                                    

Tôi cảm giác sự trĩu nặng mơ hồ đang đè lên ngực. Vô thức giơ tay quờ quạng, bỗng chạm vào một "vật" mềm mại ấm áp đang co lại, rúc sâu vào lòng tôi. Mơ mơ màng màng, còn tưởng vẫn đang ở căn nhà nhỏ nơi Sài Gòn kia, tôi thoải mái vươn tay ôm chầm lấy "vật" tôi vẫn nghĩ là chiếc gối ôm quen thuộc của mình. "Chiếc gối" bỗng giãy dụa một chút rồi an tĩnh lại, một hơi thở nhè nhẹ thoáng hương hoa rừng phả lên mặt tôi. Cảm thấy có gì đó không đúng, tôi gượng mở hé đôi mắt ngủ vẫn chưa no.

Lồng ngực tôi đang được lấp đầy bởi thân thể mảnh mai nhỏ nhắn vừa vặn một vòng ôm của An... À, hay nên gọi là Âm từ giờ nhỉ? Nếu cô thích được gọi là Âm hơn thì tôi cũng chiều cô thôi. Khẽ nhúc nhích cánh tay giờ mới nhận ra là đã tê rần, tôi nhẹ nhàng nâng đầu cô, đặt xuống gối mềm rồi cố gắng không gây ra tiếng động quá lớn, rón rén vén chăn, bước xuống giường. Bỗng có tiếng rên khẽ của Âm. Tôi tưởng mình kéo chăn làm cô thức giấc, nhưng một lúc sau, thấy đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền. Đôi môi đỏ mọng hơi hé, vẽ nên một nụ cười nhạt nhòa như ánh nắng sớm. Tôi nhìn cô, khóe miệng vô thức cong lên thành một nụ cười nửa vời, ngượng ngùng như một cậu trai mới lớn lần đầu chạm vào thân thể con gái. Khẽ khàng hết mức, tôi kéo chăn đắp lại cho cô, rồi rón rén ra khỏi phòng.

Đến phòng bếp mới chợt nhớ ra thực phẩm trong nhà không còn bao nhiêu, chẳng lẽ sáng nay lại nấu mì gói tiếp? Không đành lòng "bạc đãi" Âm như thế, tôi cố lục lọi khắp các ngăn tủ bếp và tủ lạnh, để rồi cuối cùng đành ngậm ngùi tạm chấp nhận một bữa sáng vơ vét từ thức ăn còn sót lại trong kho dự trữ: hai quả trứng gà cuối cùng, một ít patê còn sót trong hộp, hai thanh xúc xích, ít salad còn dư từ bữa tối qua. Tôi định bụng hôm nay phải đi một chuyến đến chợ trước khi ghé qua nhà ông Lâm. Đúng vậy, tôi cần gặp ông ta! Cảm giác mù mù mờ mờ về mọi thứ càng lúc càng khiến tôi bứt rứt như có vạn con sâu lúc nhúc giày vò dưới lớp da.

Đợi đến lúc Âm xuống nhà bếp thì tôi cũng vừa hoàn thành bữa sáng gọn nhẹ, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn: trứng ốp la ăn kèm patê, xúc xích và salad. Đôi mắt Âm còn mông lung ướt át như chưa tỉnh ngủ hẳn. Cô nhìn lướt qua bàn ăn rồi thong thả ngồi vào, lơ đãng buông rơi ánh mắt trên chiếc đĩa sứ trắng đặt trước mặt. Nắng sớm len lỏi quấn quanh những sợi tóc ánh bạc làm chúng óng ánh như pha lê tỏa sáng. Khuôn mặt cô phần lớn vẫn bị che sau làn tóc dài miên man nhưng làn da trắng nõn lộ ra dưới nắng, trông có vẻ hồng hào hơn mọi khi. Không biết có phải tôi hoa mắt không nhưng có cảm giác đường nét trên khuôn mặt cô thiếu đi một ít nhu hòa, nhiều hơn một chút sắc sảo, khóe miệng cũng không còn trễ xuống ngây ngô mà hơi cong lên như giễu cợt. Đôi môi cô dường như đỏ hơn, từ màu hồng cánh sen dịu dàng, nay chuyển sang gần như đỏ thẫm màu máu. Một vệt lòng đỏ trứng vô tình vương trên khóe miệng cô khiến tôi có ảo giác quái dị như thể một dòng máu len qua kẽ răng cô chảy xuống. Tôi vội lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ kinh dị đó. Tôi sao thế này? Tại sao lại nghĩ bậy bạ về cô bé của tôi như thế? A... Từ bao giờ tôi đã xem Âm "của tôi" vậy nhỉ?

Trong lúc tôi đang xoắn xuýt với những suy nghĩ lan man, Âm đã dùng xong bữa. Cô chăm chú nhìn tôi một lát rồi đưa tay vuốt nhẹ giữa hai đầu lông mày tôi:

[Lãng mạn][Kinh dị]NGƯỜI TÌNH KHÔNG CHÂN DUNG - Miyuki LêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ