Chương 3

281 1 2
                                    

"Bình", "Bình"!!

Tiếng đập cửa gấp gáp kéo tuột tôi khỏi giấc ngủ chưa tròn, phơi bày tôi trơ tráo dưới ánh nắng ngạo nghễ trên cao. Tôi uể oải dụi mắt, mất một lúc sau mới định thần lại để nhận ra giọng nói ngoài kia.

- Anh Phong, anh Phong! Có nhà không? Mở cửa đi!

Đó là giọng anh chủ tiệm tạp hóa tôi mới mua đồ hôm qua. Đầu tôi nặng trịch, không kéo nổi giấc mơ lửng lơ, đành buông xuôi, thả nó vào hư vô. Đôi chân mò mẫm tìm chiếc dép ấm đi trong nhà, nhưng chẳng thấy. Bực dọc, tôi kéo chăn qua một bên, thả chân xuống nền gạch lạnh. Cái lạnh làm tôi tỉnh ngủ trong chốc lát. Vừa nheo mắt vừa lảo đảo bước ra cửa, tôi phải chống chọi với cơn đau đầu đang hành hạ. Cửa vừa xịch mở, ánh sáng ban mai tràn vào như nước lũ, nuốt gọn tôi vào lòng ấm áp của những con sóng lấp lánh màu mật ong vàng ươm. Anh chủ tiệm vừa thấy tôi chợt la lên:

- Anh thiếu ngủ trầm trọng hay sao vậy? Nhìn thấy ghê quá đi!

- Ờ...

Tôi ậm ừ, chưa biết nên nói gì thì anh ta nhanh nhảu :

- Nè, biết tin chưa? Ở biệt thự Treo Cổ lại có người chết nữa đấy! Công an đang lập biên bản và dò hỏi xung quanh, chắc họ sắp tới hỏi anh đó.

- Hử...!? Ai chết? Tôi thì liên quan gì mà hỏi tôi?

- Hỏi theo thủ tục ấy mà. Chứ cách đây lâu lắm cũng có người chết mà có điều tra được gì đâu.

Tôi nghe tai lùng bùng và dần tỉnh ngủ hẳn. "Biệt thự Treo Cổ" ư? Chẳng phải là nơi khu rừng hôm qua tôi lỡ bước vào và gặp ông lão làm vườn sao? Tôi đưa tay chải qua loa mái tóc bù xù. Theo thói quen lại đưa tay rờ cằm. Quái, sao nhẵn thín thế này? Tôi nhớ tuần này mình chưa cạo râu mà. Không có thời gian để nghĩ nhiều hơn, tôi lúng túng đứng tần ngần ở cửa, chưa biết nên mời anh chủ tiệm vào nhà hay cứ đứng đó nói chuyện tiếp. Anh ta có vẻ đoán biết nên cười xòa, nói :

- Anh vô rửa mặt đi, chắc họ cũng sắp t...A, linh ghê! Mới nói tới rồi kìa! Thôi anh chịu khó vậy.

Anh chủ tiệm giơ tay chỉ về phía con đường dốc. Bóng áo xanh lục của hai viên cảnh sát dần hiện rõ. Trong sương sớm mờ ảo giăng giăng len lỏi giữa rừng thông, hai cái bóng xanh lục ấy như hai đốm lửa lập lòe đi lên từ thế giới dưới lòng đất.

Hai người đó đi về phía chúng tôi. Bất giác tim tôi bỗng đập mạnh. Một trong hai viên cảnh sát bước đến trước mặt chúng tôi. Anh ta trạc hơn ba mươi, dáng mập mạp, mặt nhẵn thín, dáng đi khệnh khạng, tiếng đế giày kéo lê trên con đường lát đá như tiếng rít thuốc uể oải của một kẻ lười biếng. Đi sau anh ta là một viên cảnh sát trung niên. Người này điềm đạm hơn, bước chân từ tốn, vẻ mặt lạnh lùng không biểu hiện nhiều cảm xúc lắm. Anh cảnh sát trẻ hơn thong thả rút sổ và viết ra, nhìn chúng tôi, cất tiếng :

- Cho tôi hỏi một vài câu nhé. Hôm qua các anh có thấy gì lạ ở khu biệt thự số 13 không?

- À, ý là biệt thự "Treo Cổ" hả?

Anh chủ tiệm nhanh nhảu trả lời. Không chờ tôi mở miệng, anh ta nói luôn :

- Tôi chẳng thấy gì lạ hết. Khu biệt thự đó hơi biệt lập nên chúng tôi cũng không để ý lắm.

[Lãng mạn][Kinh dị]NGƯỜI TÌNH KHÔNG CHÂN DUNG - Miyuki LêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ