Chương 11

214 0 0
                                    

Bẵng đi vài tuần, không thấy "Phong" xuất hiện nữa, bản tính thờ ơ với mọi sự lại đưa hắn quay về thế giới nhàn nhạt câm lặng bên "Rừng Câm". Vợ hắn cũng thôi thắc mắc về thái độ kỳ lạ của người được cho là Phong. Chỉ có đứa con gái hắn, từ sau ngày gặp "Phong", thỉnh thoảng nó lại hỏi hắn :

- Ba ơi, cái người đứng sau lưng chú Phong đó là ai vậy?

- Lúc đó có ai đứng sau chú ấy đâu! Con thấy người đó thế nào?

- Mờ mờ như cái bóng ấy!

- !!?

Hắn hơi giật mình nhưng chợt nhận ra con gái hắn có thể cũng có năng lực thấy được "thứ đó" như hắn. Con bé hay để cửa sổ phòng ngủ mở, nhìn ra phía "Rừng Câm". Dù nhiều lần hắn lên phòng nó để đóng lại nhưng khi nhìn qua cửa sổ hắn chẳng thấy gì khác ngoài sự câm lặng lưu cữu nhiều năm đóng khung khu rừng trong một thế giới vô thanh và luôn rợn lạnh. Con bé cũng kiệm lời như hắn. Nó thường nhìn chăm chú vào khoảng không bên kia cửa sổ nhưng chẳng nói gì nhiều với anh hay mẹ nó. Còn hắn thì không thích hỏi nhiều nhưng không có nghĩa là hắn xa cách với con gái. Hai cha con như được nối kết bởi sợi dây vô hình - năng lực bí ẩn kia chăng - và hiểu nhau một cách kỳ lạ mà không cần mở miệng nói nên lời. Khi con bé hỏi hắn về "bóng ma" của Phong, hắn đáp không phải để trốn tránh :

- Ba không biết "người đó". Nhưng nếu có "người" khả nghi như vậy thì con không nên đến gần.

- Dạ.

Con bé lúc nào cũng ngoan ngoãn dễ bảo, đằm tính, ít nói nhưng đằng sau vẻ ngoan hiền không có gì nổi bật ấy là một thế giới riêng bị phong kín sau đôi mắt hiếm khi thể hiện cảm xúc. Mắt phải của con bé cũng đặc biệt như cha. Nó óng ánh như viên bi pha lê màu vàng ngả đỏ nhưng cũng chỉ thấy được khi ánh chiều tà chiếu vào. Con bé thường tròn mắt ngơ ngác nhìn mọi sự chung quanh. Nó không nói gì nhiều nên chẳng ai biết được nó đang nghĩ gì hay đang nhìn cái gì.

Đêm. Mưa.Gió.

Cửa sổ phòng ngủ của bọn trẻ đã đóng chặt nhưng không kéo rèm. Con bé vẫn dõi mắt về phía "Rừng Câm". Ngoài kia mưa mù mịt. Gió túm từng vốc mưa khổng lồ ném xối xả vào rừng cây, vào mặt đất, vào ô cửa kính có ánh đèn ngủ leo lét của bọn trẻ. Những tán lá ướt sũng, oằn mình dưới làn roi thô bạo của mưa và gió. Mặt đất không còn thấy rõ, chỉ còn là một vùng mờ tối nhớp nháp như bùn nhão. Ngoài kia tối đen như mực, chỉ thấy rõ muôn vàn dòng nước tuôn như suối chảy dọc trên mặt kính cửa sổ. Xa xa nghe tiếng sấm ầm ì. Dưới ánh đèn vàng, những dòng nước ánh lên quái dị như một con rắn có muôn ngàn con mắt đính trên thân, đang uốn éo điên cuồng trong vũ điệu ma quái của đêm. Đứa anh có vẻ chả thú vị gì với việc ngắm mưa rơi, ngáp liền mấy hơi dài rồi chui vào chăn ấm, quấn kín người. Nó hỏi đứa em, giọng ngái ngủ :

- Sắp ngủ chưa? Tắt đèn nha.

Con bé không quay lại nhìn anh, tiếp tục dán mắt vào khung cửa sổ, khẽ gật đầu. Nó biết anh nó thường khó ngủ nếu để đèn sáng. Anh nó cũng quen với tính kiệm lời của nó nên chẳng hỏi thêm, giơ tay bấm công tắc chiếc đèn ngủ trên bàn, đặt giữa hai chiếc giường của anh em nó. Căn phòng bỗng chốc chìm vào bóng tối đen kịt và lặng thinh đến mức nghe được tiếng thở đều của thằng bé đang ngủ ngon lành trong chăn và hơi thở nhẹ càng lúc càng có vẻ gấp gáp của con bé đang ngồi bên cửa sổ, trên chiếc ghế kê cạnh bàn học.

[Lãng mạn][Kinh dị]NGƯỜI TÌNH KHÔNG CHÂN DUNG - Miyuki LêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ