Chương 5

290 0 0
                                    

Đêm đó trời bỗng mưa tầm tã. Căn nhà chúng tôi như bị nhấn chìm trong biển nước mênh mông, nhìn ra ngoài chỉ thấy một màu trắng xóa. Gió hú hét, cào cấu vào cửa sổ phòng tôi như một hung thần đang đòi mạng. Chậu hoa ngoài ban công chợt vỡ tan, tiếng động rất yếu ớt, lập tức bị chìm lấp trong tiếng cười man dại của hai vị thần Mưa, Gió. Tiếng vang ấy vọng đến tai tôi như tiếng kêu cuối cùng của một nạn nhân hắt lên rồi tắt lịm.

Nhà có hai phòng ngủ, lúc trước tôi và em họ tên Phong mỗi người ở riêng một phòng. Phòng tôi vừa là phòng ngủ vừa là phòng làm việc. Tôi để cô ở tạm phòng của Phong vì cậu em chẳng hiểu đi đâu mất, cả hai tuần nay không thấy về và cũng không liên lạc gì. Sự mất tích của Phong chẳng làm ai để ý vì mọi người chung quanh vẫn xem tôi là Phong một cách khó hiểu và kỳ quặc. Ngay cả sự xuất hiện đột ngột của cô cũng im lìm như tiếng thở dài trong đêm giữa rừng thẳm. Đôi khi tôi có cảm giác ngoài tôi ra, chẳng còn ai khác nhận biết sự tồn tại của cô. Cả căn nhà tôi đang ở như bao phủ trong màn sương những điều bí ẩn, huyễn hoặc như chính xứ sở mù sương này. Đêm nay "căn nhà sương mù" ấy đang bị nhận chìm trong biển nước nhưng có vẻ lớp sương càng dày đặc hơn chứ không tan đi trong làn nước lạnh buốt. Bỗng ánh chớp lóe lên, xuyên qua lớp màn cửa sổ, lao vào phòng tôi như một nhát kiếm từ trời.Trong đêm tối trông như ánh mắt giận dữ. Không lâu sau đó là tiếng sấm rền vang đinh tai nhức óc. Ngực tôi như thể bị bất ngờ bóp chặt bởi bàn tay vô hình của bóng tối. Bất chợt vọng đến tai tôi một tiếng kêu mỏng manh nhưng vẫn nghe rõ ngay sau tiếng sấm. Tiếng kêu phát ra từ phòng cô. Tôi vùng dậy khỏi giường, lao vội ra khỏi phòng. "Cô ấy sợ sấm chớp chăng? Hay có kẻ gian lợi dụng đêm mưa đột nhập?". Tôi lao nhanh đến trước phòng cô, đập cửa, gào lên để át tiếng mưa xối xả :

- Em có sao không?

Không có tiếng trả lời. Tôi gọi lần nữa. Chỉ có tiếng mưa đập dồn dập vào cửa sổ. Tôi bèn vặn nắm đấm cửa : không khóa. Cánh cửa vừa mở tôi lao vội vào phòng. Một tia chớp lại lóe lên. Căn phòng tối om bỗng bừng sáng trong chớp mắt. Khoảnh khắc ấy đủ để tôi nhìn ra một bóng hình nhỏ nhắn, dường như càng nhỏ bé hơn trong chiếc áo sơ mi thùng thình của nam, đang thu lu nơi góc giường, mảnh chăn kéo lên che nửa thân dưới nhưng vẫn lộ một phần bàn chân trắng ngần. Dưới ánh chớp và phần tối còn lại của căn phòng, màu trắng da thịt ấy không gợi lên nhục cảm mà thấy rờn rợn như làn da trắng bệch của người chết. Không hiểu sao tôi luôn có cảm giác cô không có thực dù ngày ngày vẫn bên tôi. Chúng tôi cùng trò chuyện (những câu chuyện ngớ ngẩn chẳng đi đến đâu và chẳng hé lộ chút nào về thân thế bí ẩn của cô), cùng ăn, cùng dưới một mái nhà nhưng vẫn như hai người xa lạ từ hai thế giới khác nhau. Tuy không nhìn rõ mặt cô nhưng đôi mắt tò mò của một gã đàn ông không bỏ sót chỗ nào trên phần thân thể còn lại của cô. Trong nắng rực rỡ ban mai, làn da cô ánh hồng chứ không trắng bệch như bây giờ. Khuôn ngực đầy đặn, no tròn không quá phô trương, không quá ẩn kín, như một búp măng vừa chớm nhô khỏi lớp vỏ xù xì, căng tràn và e ấp. Cô không cao, dáng khá nhỏ bé so với tôi, mảnh mai như một cành mai ẻo lả trước gió nhưng dẻo dai và có cốt cách thanh cao. Đôi lần cô mặc quần lửng, phô ra bắp chân tròn nhỏ nhắn. Có vẻ thay vì nhìn từ đầu đến chân như đối với người khác, tôi nhìn cô từ chân đến vai. Đôi vai cô che phủ bởi mái tóc dài, có lẽ là quá dài so với tỷ lệ vóc dáng nhỏ bé của cô. Tóc cô bóng mượt nhưng không đen tuyền mà mang màu xám bạc kỳ lạ. Màu xám đó đêm nay ánh lên dưới ánh chớp xé toạc bầu trời bão tố như dòng sông băng giá.

[Lãng mạn][Kinh dị]NGƯỜI TÌNH KHÔNG CHÂN DUNG - Miyuki LêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ