Chương 15

45 0 0
                                    


Đúng như Viêm nói, mới giờ này quán vẫn chưa mở cửa. Chúng tôi thử lại gần, men theo khu vườn quanh quán, đi thong thả. Tôi vẫn không hiểu sao mình lại muốn đến đây, nhưng tôi cảm giác đây là nơi mọi thứ bắt đầu. Là nơi mọi thứ kỳ quái bắt đầu từ khi tôi đặt chân đến đây. An vẫn lẳng lặng theo sát bên tôi. Sự im lặng dị thường của cô bắt đầu khiến tôi để ý. Tôi kéo cô vào trú dưới bóng râm của một tàn cây to, lo lắng hỏi:

- Em mệt hả?

- Không.

- Sao thấy em chẳng nói gì hết vậy? Có bị say nắng không?

- Em không sao. Chỉ là nơi đây có gì đó kỳ kỳ, em không giải thích được. Cảm giác như vừa quen vừa lạ.

- Em từng tới đây rồi hả?

- Em không biết...

Bỗng có tiếng mở cửa khẽ từ phía sau. Chúng tôi đang đứng ở mặt sau của ngôi nhà, ẩn mình sau bụi cây, thoạt nhìn như hai kẻ khả nghi đang rình mò nhà người ta. Từ sau cánh cửa hé lộ dáng hình một người phụ nữ. Khuôn mặt cô ta khuất sau mái tóc dài lòa xòa, nhìn không rõ nhưng tôi tin chắc cô ta không phải ở độ tuổi mười tám đôi mươi. Từ người cô toát ra vẻ thành thục chững chạc của người từng trải, như một thân cây trưởng thành đã qua thời non nớt, chịu đủ nắng mưa và những vết sẹo trên vỏ xù xì như thách thức thế nhân. Tôi ngờ ngợ không biết cô ta có phải là cô chủ quán cổ quái kia không, nên vẫn tiếp tục yên lặng ẩn mình.

Người phụ nữ bước ra từ cửa sau ngôi nhà, cô thong thả dạo bước trong khu vườn. Cô đến bên một khóm hoa trắng, cánh mỏng manh vươn ra như cánh bướm run rẩy trong nắng. Đóa hoa to, trắng trinh bạch, nằm e ấp giữa thân lá xanh nõn, mùi hương tỏa lan trong gió. Nhìn những đóa mong manh thanh khiết ấy, trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh của An. Nếu mỗi người có một loài hoa đại diện, hẳn không đâu thích hợp với cô hơn loài hoa trắng này, dù tôi không biết tên.

An bỗng nhiên như mất hồn, cô cứ nhìn chằm chằm khóm hoa trắng kia, trong khi người phụ nữ đang thong thả tưới nước cho nó. An đột ngột bước về phía khóm hoa khiến tôi chẳng kịp kéo cô lại. Nghe tiếng bước chân, người phụ nữ bèn ngẩng đầu và nhìn thấy chúng tôi. Cô ta và An nhìn nhau một lúc, chưa ai mở lời câu nào. Tôi đành ngượng ngùng lên tiếng:

- Xin lỗi chị, chúng tôi đi ngang qua, thấy khóm hoa đẹp nên lại ngắm thôi. Xin lỗi đã làm phiền chị.

Người phụ nữ chậm rãi quan sát tôi một lúc. Đôi mắt cô ta sắc sảo như mắt loài ưng, khiến tôi cảm giác như mình là con mồi bị theo dõi từ trên cao, chỉ bất lực nằm bẹp hoặc bỏ chạy mà không sao kháng cự được. Tôi bắt đầu cảm thấy lúng túng, muốn tháo chạy nhưng chân không nhấc được. Một nỗi tức giận vô danh chợt trào lên trong tôi. Tại sao phải sợ cô ta? Kiêu hãnh của tôi đi đâu hết rồi? Khuôn mặt của tôi có lẽ đã trở nên vặn vẹo khó coi. Đúng lúc ấy, người phụ nữ kia chợt lên tiếng:

- Không có chi. Anh thích hoa này hả? Tôi cứ nghĩ ít người biết.

- À tôi cũng không biết tên hoa, chỉ thấy nó đẹp nên muốn ngắm thôi.

[Lãng mạn][Kinh dị]NGƯỜI TÌNH KHÔNG CHÂN DUNG - Miyuki LêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ