Chương 4

270 0 1
                                    

Không biết tôi đã ngồi bao lâu trước khung tranh, đôi mắt nhìn lơ đãng vô định. Tất cả mọi vật quanh tôi nửa hư nửa thực như một giấc mơ bềnh bồng trôi giữa lòng đại dương tối đen lung linh ánh sứa lập lòe. Bức chân dung "người tình" của tôi vẫn dở dang. Khi không có "người mẫu" tôi đánh vật với trí tưởng tượng và ký ức mơ hồ trong mơ để vẽ "nàng". Nhưng khi "nàng" đang hiển hiện trước mắt tôi, đặt chân vào cuộc sống đời thường của tôi và ở bên tôi như một thực thể bằng xương bằng thịt thì tôi lại càng không sao đưa được nét cọ nào từ phần cổ trở lên. Thở dài, tôi đặt cọ xuống tấm palette, rồi cầm lên, lưỡng lự chấm màu... Tiếng nước chảy từ vòi sen trong phòng tắm vọng ra làm ướt đẫm và mềm nhũn ý muốn cố gắng lần cuối của tôi. Nhúng cọ vào lọ nước trong, tôi thu dọn các tuýp màu, palette rồi phủ tấm vải trắng lên bức tranh vẽ dở. Những sợi màu bắn lên, bay tung lơ lửng trong làn nước như dải lụa đa sắc phất phơ huyễn hoặc đắm trong nắng chiều.


Những tia nắng cuối ngày rọi xiên qua kẽ lá, nhảy múa lanh canh trên mặt bàn gỗ như những chú yêu tinh của người thợ giày trong cổ tích*. Chỉ khác là lúc này tôi chưa ngủ và không chắc gì những chú yêu tinh kia có thể giúp tôi hoàn thành bức tranh như đã giúp đóng giày cho người thợ nọ. Đôi mắt tôi vô tình hướng về phía cửa phòng tắm. Cánh cửa gỗ chặn tầm nhìn tôi đi xa hơn nhưng không ngăn được tâm trí tôi lẻn vào đằng sau tấm gỗ dày ấy. Tôi nghĩ đến cô ấy.

Đã hơn hai tuần kể từ khi tôi bất ngờ gặp người con gái bí ẩn đó. Tôi bí mật đưa cô về nhà và cũng không hiểu sao mình lại làm thế. Có thể cô đi lạc hay gặp tai nạn gì đó mà không còn nhớ gì về nơi từ đó cô đến. Dù sao thì cô cũng chẳng kể bất cứ điều gì với tôi và tôi cũng chẳng hỏi. Có quá nhiều chuyện kỳ quái xảy ra từ lúc mọi người cứ nhìn ra tôi là Phong. Tôi bị cuốn vào mớ hỗn độn đó đến mức chẳng còn nhận ra đâu là thực đâu là mộng nữa, thì người con gái này biết đâu là giấc mơ giữa đời thực trần trụi trong một sát na. Chỉ cần chớp mắt tỉnh giấc thì cô sẽ biến mất như chưa hề tồn tại. Tôi cũng không có can đảm nhìn thẳng vào mắt cô hay quan sát kỹ khuôn mặt cô dù chỉ từ xa. Tôi sợ giấc mơ về một "người tình" hoàn hảo sẽ vỡ vụn mất. Chẳng thà cứ mãi để nàng là người "không chân dung". Tôi khẽ nhắm mắt lại, để những tia nắng hình thù những chú yêu tinh nhảy múa mơn trớn trên vai, trên ngực, đưa tôi vào thế giới tưởng tượng ướt đẫm vô vàn giọt nước tuôn từ vòi sen chạy dọc thân hình lõa thể của cô.

.......

Dòng nước mát lạnh xõa xuống tóc, xuống vai cô. Từ mái tóc ướt bết vào cổ và vai, vài sợi vương ngón tay khi cô vuốt nhẹ. Tần ngần một lúc, trong khi vẫn để nước từ vòi sen tuôn xuống thân thể, cô đặt những sợi tóc còn ướt lên tường gạch phòng tắm. Từng sợi một, từng sợi một, nằm chồng chéo hờ hững lên nhau trên tường gạch trắng. Dưới ánh đèn vàng trong phòng, chẳng bao lâu chúng tạo thành một bức tranh huyền ảo bằng tóc, trừu tượng hơn cả tranh của Picasso. Một bức tranh kỳ ảo không bị giới hạn bởi bốn khung cứng nhắc bao quanh, trên nền trắng bóng loáng lấp lánh ánh sáng vàng, nổi bật những đường nét mềm mại mà không nét cọ nào vẽ được. Bức tranh chỉ có đường nét mà không có mảng màu nào khác ngoài màu nền. Bức tranh chỉ gồm toàn đường cong, lồng vào nhau thành đám rối nhưng với cô chúng luôn có ý nghĩa riêng chỉ mình cô hiểu. "Hôm nay sẽ là gì nhỉ?"- Cô lẩm bẩm. Bức tranh sẽ không hoàn thành đến khi cô tắm xong, cũng đồng nghĩa cô không còn vuốt tóc rụng nữa - chất liệu tạo nên bức tranh. Ban đầu đó chỉ là hành động vô thức. Đơn giản là cô không muốn những sợi tóc trôi xuống chỗ thoát nước và làm nghẹt nó. Nhưng dần dần nó trở thành thú vui nho nhỏ của cô trong việc tắm gội mỗi ngày. Những việc lặp đi lặp lại mỗi ngày, vào đúng thời khóa biểu thường nhật làm cô nhàm chán.

[Lãng mạn][Kinh dị]NGƯỜI TÌNH KHÔNG CHÂN DUNG - Miyuki LêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ