Chương 1

436 0 0
                                    

Đêm nay tôi lại mơ về em. Em, người tình không chân dung.

Trong giấc mơ bềnh bồng, tôi chỉ thấy mái tóc huyền em chảy suốt liêu trai thuở ban sơ nào. Bờ vai trắng ngần long lanh bọt nước dòng suối thanh khiết, nơi em lặn ngụp tấm thân ngọc ngà dưới ánh bình minh. Những tia nắng, như ánh mắt ghen tỵ của Nữ thần Mặt Trời, khó khăn len lỏi qua những tán lá dày của khu rừng huyền thoại, nên chúng bị trầy xước, rách rưới tả tơi, chỉ còn là những giọt ánh sáng xõa ra, tưới mềm vai em thôi. Trong cảnh tranh tối, tranh sáng ấy, em hiện lên mờ ảo như khói như sương, lúc ẩn lúc hiện mà đầy mê hoặc, quyến rũ. Trong giấc mơ tôi chưa bao giờ được thấy khuôn mặt em. Nhưng tôi yêu em. Và tôi gọi em là "Người tình không chân dung". Đó là giấc mơ của tôi và tôi không kể cho bất kỳ ai về giấc mơ đó, vì chắc chắn sẽ nhận được những lời chế giễu. Ai lại đi yêu một người con gái trong mơ, mà lại không thấy mặt cơ chứ? Nhưng tôi yêu và bất cần người ta có nghĩ là tôi điên hay không?

Tôi thức dậy với đầu nặng như đeo đá, tay chân rã rời. Đêm qua tôi lại mơ về nàng. Ánh sáng ngày rực rỡ, tràn ngập phòng tôi, lột bỏ nuối tiếc đêm qua trên những khung tranh vẽ dở dang của tôi.

Tôi là một họa sĩ. Tôi vẽ tranh và tôi yêu tranh. Có lẽ chúng - những bức tranh - cũng biết điều đó, nên chúng họa lại như in chủ nhân của chúng. Nghĩa là lúc tôi vui vẻ hào hứng, những bức tranh sáng rực màu tươi vui, như cười cùng tôi. Lúc tôi buồn và uể oải, chúng cũng biếng lười theo, thể hiện vẻ ngoài ảm đạm, âm u thiếu sức sống.

Hôm nay không biết tôi có hoàn thành được bức chân dung cho nàng không. Chắc bạn cũng biết "nàng" là ai rồi nhỉ ? Dù cố đến mấy, tôi vẫn không sao vẽ được hay đúng hơn không dám vẽ khuôn mặt nàng. Tôi sợ cái đẹp tuyệt đối. Nghe có vẻ vô lý nhỉ ? Nhưng vì tôi luôn khao khát rằng khuôn mặt người tôi yêu phải là tột đỉnh của mọi cái đẹp, vượt mọi khuôn khổ về cái đẹp mà con người đặt ra, hoàn toàn thoát tục. Chính vì thế tôi chưa thể vẽ được, chẳng may khuôn mặt do bàn tay trần tục của tôi tạo ra lại giống như một mỹ nhân bình thường, trong thế giới tầm thường này thì sao.

Tôi quyết định hôm nay sẽ không vẽ nàng nữa, mà quay sang hoàn thành bức tranh do một doanh nhân đặt hàng từ một tháng qua. Thật là mỉa mai làm sao ! Trong khi mải miết đắm chìm trong cuộc hành hương lên đỉnh Chân, Thiện, Mỹ thì tôi vẫn còn đủ sáng suốt để nhận ra rằng : muốn đi đến nơi thì bao tử phải no ! Và thế là, song song với con đường hành hương gian lao, là con đường tráng nhựa phẳng lì dẫn đến quán KFC!

Thành thật mà nói, tôi không phải là một họa sĩ nghèo khó. Tôi nhận đơn đặt hàng từ các doanh nhân thích trang hoàng cuộc sống giàu sang, hay tô điểm thêm thế giới phù hoa của họ một chút gì mà họ lầm tưởng là "nghệ thuật". Nhưng bức tranh tôi vẽ cho họ về mặt kỹ thuật hội họa hay mỹ thuật đúng là không chê vào đâu được, nhưng đó là thứ tôi gọi là "Nghệ Thuật xác ướp". Là thứ nghệ thuật "chết", bị đóng băng, tàn lụi hết tinh hoa, tâm huyết, chỉ còn là thây ma cho những kẻ háo danh chiêm ngưỡng. Nhưng chính thứ Nghệ Thuật ấy nuôi sống tôi cho đến ngày tôi đạt được tâm nguyện. Còn nàng, nàng là ánh sáng cuối đường hầm, kêu gọi con thiêu thân lao vào chốn vô định. Nơi đó có thể Tây thiên cực lạc, cũng có thể ngục A Tỳ.

[Lãng mạn][Kinh dị]NGƯỜI TÌNH KHÔNG CHÂN DUNG - Miyuki LêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ