Chương 21

0 0 0
                                    

Tôi máy móc gật đầu như một thằng ngốc rồi dẫn cô ra chợ. Vẫn mang trang phục "ninja", Âm lẳng lặng theo sau tôi. Vừa bước chân khỏi ngưỡng cửa, chào đón chúng tôi là ngọn gió sớm lành lạnh mang theo mùi cỏ ướt ngai ngái trong sương. Lại một lưỡi gió lén lút liếm qua vành tai khiến tôi chợt rùng mình. Vừa rụt cổ muốn chôn sâu thêm dưới cổ áo đã kéo cao hết cỡ, bàn tay tôi chợt bị nắm lấy. Hơi ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh, ánh mắt tôi rơi xuống bàn tay nhỏ nhắn đang đeo găng của Âm. Cô thản nhiên nắm lấy tay tôi, khẽ siết, đôi mắt giấu sau cặp kính râm khiến tôi không nhìn ra biểu cảm của cô. Dù thực tế Âm đang nắm tay tôi nhưng nhìn bề ngoài, với sự chênh lệch về chiều cao khá lớn, có cảm giác tôi đang cầm tay cô dắt đi như dắt một đứa trẻ. Suốt quãng đường ra chợ, chúng tôi cứ im lặng đi bên nhau. Tôi bỗng thấy gió hôm nay cũng không lạnh lắm.

Khu chợ vẫn nhộn nhịp như mọi khi. Tôi đưa Âm len lỏi qua dòng người tấp nập, đi về phía tiệm tạp hóa của Viêm. Từ xa đã thấy gian hàng của anh. Tôi kéo Âm bước vội về phía đó, định bụng mua thật nhanh một số nhu yếu phẩm rồi về nhà. Cô gái của tôi không thích người lạ, tôi cũng không muốn những ánh mắt tò mò dừng quá lâu trên người cô. Tôi cất tiếng gọi Viêm nhưng dường như anh không nghe thấy. Tôi đến gần hơn, cách mặt quầy hàng, gọi lần nữa:

- Nè, lấy cho tôi như mọi khi đi!

Viêm ngẩng mặt lên nhìn tôi. Trong thoáng chốc, tôi giật mình, hoảng hốt như thấy một tia lạnh lùng lạ lẫm lóe lên trong mắt Viêm. Vẫn khuôn mặt đó, mái tóc đỏ đặc trưng đó, khóe miệng hơi nhếch hay cười đó, nhưng sao trông như một người xa lạ. Nhưng ánh mắt quái dị đó lặn tắt cực nhanh, trả lại vẻ nồng nhiệt vốn có của Viêm mà tôi từng biết. Anh híp mắt, mở miệng cười toe rồi bảo tôi chờ anh một lát. Anh vừa quay lưng đi thì một người khách khác bước vào tiệm. Tôi chưa kịp nhìn qua thì giọng nói đã đi trước dáng hình:

- Hôm nay có nấm mèo khô không... A, anh Phong!

Giọng nói trong trẻo khỏe khoắn đoán chừng thuộc về một cô gái trẻ nghe có vẻ hơi quen tai. Bất chợt khuôn mặt cô gái phóng lớn trước mắt tôi... Là cô ấy! Cô gái đã bắt gặp tôi nằm trên mặt đất trước biệt thự Treo Cổ mấy ngày trước. Cô ta không có điểm gì đặc sắc nhưng dễ khiến người gặp qua khó quên bởi ấn tượng thanh thoát, sạch sẽ nhẹ nhàng của tuổi trẻ. Tôi không biết tên cô ta, mà cũng không dám hỏi vì sợ làm cô nghi ngờ, bèn miễn cưỡng nở một nụ cười hội đủ tiêu chuẩn để gọi là "nụ cười xã giao" đúng nghĩa. Cô ta có vẻ không thèm để ý, vẫn liến thoắng như mọi khi gặp "Phong":

- Lâu rồi không thấy anh đến hớt tóc đó! Cũng hơn tháng rồi thì phải.

- Ờ...

- Hình như anh ra tóc đen lại rồi. Có muốn nhuộm vàng lại không?

- Ừm... Để bữa nào rảnh tôi qua làm nha.

Âm vẫn lẳng lặng đứng ngoài cuộc trò chuyện của chúng tôi. Khuôn mặt cô bị giấu kín sau lớp kính râm và khăn quàng cổ thật dày, không nhìn ra biểu cảm gì nhưng sao tôi cảm giác sau gáy như rờn rợn, như bị đôi mắt lạnh lẽo của loài thú săn mồi nhìn chằm chằm. Ảo giác chăng?

Chẳng bao lâu Viêm đã trở lại, cầm trên tay những vật phẩm tôi thường mua, đóng gói cẩn thận. Tôi cũng chẳng buồn mở ra kiểm tra, nhanh nhẹn trả tiền rồi rời khỏi quầy, hoàn toàn không để ý ánh mắt của Viêm kín đáo đặt trên người Âm, vốn vẫn yên lặng đứng sau lưng tôi. Tôi hơi cảm thấy kỳ quái sao hôm nay anh ta có vẻ kiệm lời thế, nhưng tôi còn có việc phải làm nên tạm gác qua một bên. Trước khi đi, tôi lịch sự chào cô gái kia. Cô ta cười rộ lên, vẫy tay chào tôi. Khi lướt ngang cô ta, chẳng hiểu vô tình hay cố ý, bàn tay đang vẫy của cô vẫn chưa bỏ xuống mà còn chạm nhẹ vào cằm tôi. Cô ta hơi bẽn lẽn nhẹ giọng xin lỗi rồi chúng tôi lướt qua nhau.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 26, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Lãng mạn][Kinh dị]NGƯỜI TÌNH KHÔNG CHÂN DUNG - Miyuki LêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ