Chương 9

249 0 0
                                    


Đột nhiên giữa màn sương mỏng, hình bóng người bí ẩn lúc nãy lại thoắt ẩn thoắt hiện. Lần này tôi có thể nhìn rõ hơn chút hình dáng người ấy. Dáng người cao to, chắc hẳn là nam giới, tóc cắt ngắn, điệu bộ nhanh nhẹn. Tất cả khiến tôi chỉ có thể nghĩ đến một người : Phong! Quái lạ, cậu em họ tính giở trò gì đây!? Bỗng dưng chơi trò mất tích cả nửa tháng rồi lại lộ diện nhưng chẳng chịu gặp mặt tôi cho tử tế mà như đang chơi cút bắt thế này. Hơi cáu, tôi bèn đi thẳng về phía bóng người kia, định bụng hỏi cho ra lẽ. Quả nhiên chúng tôi hệt như đang chơi cút bắt. Cứ hễ tôi đến gần thì cậu ta lại chạy ra xa, nhanh và đột ngột đến mức tôi không hiểu làm cách nào mà cậu ta có thể di chuyển nhanh đến thế. Dần dần cậu ta gần như dẫn dụ tôi đến càng gần biệt thự Treo Cổ. Khi chân tôi chạm vào phần đất từng là khu vườn quanh biệt thự thì bóng người hoàn toàn mất hút, hệt như hồi sáng, như thể tan biến vào không khí. Tôi nhìn quanh, nhận ra cảnh sát đã rút đi hết dù họ chưa đưa ra được kết luận nào về cái chết của ông lão. Không còn rào chắn hay dải băng giăng ngang, tôi có thể tự do ra vào khuôn viên biệt thự. Chung quanh vẫn chẳng thấy bóng người nào, ngôi biệt thự gần như đứng biệt lập giữa rừng thông, bao quanh bởi muôn ngàn tiếng rì rầm quái gở như vọng lên từ địa ngục. Băng qua khu vườn và giờ đây tôi đang đứng trước cửa ngôi biệt thự cũ kỹ. Cánh cửa gỗ xỉn màu không còn nhận ra vân gỗ nữa, tay nắm đã long ra, chỉ còn một lỗ trống đen ngòm. Có vẻ trong nhà cũng không có đèn đóm gì. Hoàn toàn là một biệt thự bỏ hoang.

Tôi ngại ngần một thoáng rồi khẽ đẩy cánh cửa gỗ trông có vẻ nặng nề nhưng thực chất đã bị mối mọt ăn phân nửa. Bản lề sắp long, rên lên ken két rồi nhọc nhằn xoay mình, kéo tấm gỗ mục nát sang bên, nhường chỗ cho tôi bước qua. Trong nhà bốc lên nồng nặc mùi ẩm thấp lâu ngày. Mỗi khi nhấc chân bước đi, một làn bụi mỏng lại chờn vờn bay lên. Tiền sảnh khá rộng nhưng hoang tàn đổ nát thê lương như một bức ảnh cũ nham nhở không màu. Các cửa sổ đều không còn gắn kính hoặc có thì chỉ là mảnh kính vỡ sót lại, khung cửa gỗ cũng xộc xệch, long bản lề và bị thời gian bào mòn nước gỗ thành màu xám ngoét như bia mộ. Rải rác trên sàn là những thanh gỗ mục lẫn với gạch ngói vỡ. Nền nhà trước đây có lẽ được lát gạch nhưng nay chỉ còn trơ nền xi măng pha tạp đất đá ngổn ngang. Ngọn đèn chùm trên trần đã bị tháo ra, lấy đi từ lâu, chỉ còn lại lỗ khoan trơ trọi như con mắt sâu hoắm nhìn xuống từ trên cao đầy vẻ hăm dọa. Bây giờ đang là ban ngày nhưng ánh sáng từ những khung cửa sổ trống chỉ hắt yếu ớt vào không gian âm u nơi đây. Dường như những tia nắng không đủ sức xuyên thủng bức màn tối dày đặc bụi mù, chỉ làm tăng thêm vẻ u ám và lành lạnh. Từng mảng tường tróc vôi, lộ ra những vết lở loét màu đỏ gạch, màu xám ngoét của xi măng như những vết thương không được chăm sóc, theo thời gian cứ lở mãi ra, thối rữa, mưng mủ bốc mùi tử khí; đến một lúc nào đó toàn cơ thể sẽ đổ sụp, chìm vào hoang phế hư vô.

Tôi bước đến giữa nhà thì phát hiện chiếc cầu thang gỗ. Ánh sáng rọi xuống từ mảng trần nhà bị sụp, còn vương vài mảnh ngói cáu đen đứng chông chênh bên gờ tường. Từ dưới nhìn lên thấy một khoảng trời xa mờ qua lỗ hổng trần nhà với những nét cắt nham nhở quanh rìa trông như chiếc vòng gai trên đầu Chúa Jesus khi ngài bị hành hình. Cả ngôi nhà này đang rỉ máu. Máu đang vô hình tuôn ra từ ngóc ngách tối tăm quá khứ bí ẩn của ngôi nhà. Có lẽ tôi đang chìm trong máu của ngôi nhà, dòng máu đen vô hình đang từ từ dâng lên khiến tôi ngộp thở. Bỗng..."rắc"...Chân tôi dường như đã giẫm phải một vật cứng. Cảm giác cộm dưới đế giày khiến tôi phải nhìn xuống chân. À, một mảnh kính vỡ. Mảnh kính cỡ bàn tay nằm lăn lóc cùng gạch đá và gỗ mục. Trong kính phản chiếu hình ảnh khoảng trời trên đầu tôi. Bỗng dường như ngoài khoảng trời xanh đóng khung nham nhở qua trần nhà loang lổ, còn một vật khác hiện ra trong đó. Tò mò, tôi cầm mảnh kính lên, chỉnh góc độ để xem được ảnh phản chiếu trên đầu. Trần nhà quá bụi, tôi thật sự chẳng muốn ngước mặt lên hứng đám mây vẩn đục chờn vờn trong không khí ấy. Trong mảnh kính thoạt đầu chỉ thấy vòm trời xanh và một phần trần nhà còn nguyên vẹn. Phần nóc tầng trệt bị sụp một góc nên nhìn thấu qua, thấy được một phần lầu một. Trên cây đà vắt ngang đã lỗ chỗ lỗ mọt, dường như có treo vật gì lủng lẳng...Tôi nghiêng mảnh kính soi qua chỗ đó thì thoắt chốc suýt chết giấc : "vật đó" là một người đang treo cổ! Bủn rủn chân tay, mảnh kính trong tay tôi chao đảo suýt rớt, đổi hướng sang phía đối diện. Tôi kịp nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong kính trước khi nó rơi xuống vỡ tan tành : thêm một cái xác chết treo nữa! Và dường như ở góc xa của lầu 1 thoáng hiện một vật thể cũng treo lủng lẳng như thế. Ba cái xác chết treo!

[Lãng mạn][Kinh dị]NGƯỜI TÌNH KHÔNG CHÂN DUNG - Miyuki LêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ