Chương 19

4 0 0
                                    


Ngày hôm sau, rộ lên tin tức người gác vườn ở biệt thự Treo Cổ được phát hiện bị chết treo trong biệt thự đó. Người gác vườn này cũng khá quái lạ. Chẳng ai biết ông ta từ đâu tới, bỗng một ngày xuất hiện ở biệt thự bỏ hoang đó, ai hỏi thì tự xưng là người gác vườn, cũng chả rõ ai thuê mướn ông ta. Biệt thự Treo Cổ ai cũng đồn là biệt thự quỷ ám, hoang phế nhiều năm nên chẳng ai biết chủ nhân của nó là ai nữa, hoặc giả người chủ cũng đã từ bỏ, mặc kệ nó bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian rồi tự hủy diệt. Ở phố núi buồn tẻ này hiếm khi có chuyện gì đáng kể để khuấy động vài nốt trầm bổng giữa một bản nhạc bằng phẳng đều đều, nên xảy ra vụ án mạng thế này cũng khiến mọi người xôn xao chốc lát. Thường thì Phong là kẻ nhanh nhẹn mau mắn nắm bắt thông tin sớm nhất, hắn sẽ xuất hiện kịp thời bên các thiếu nữ đang sợ sệt bởi vụ án mạng và những lời đồn ghê rợn về ngôi biệt thự bỏ hoang đó, để dang tay an ủi họ đúng lúc. Phong luôn được các cô gái ngưỡng mộ và mê đắm vì những hành động dịu dàng và lời nói hợp lòng như thế. Phong mà tôi từng biết hẳn sẽ làm như thế, nhưng... Một "Phong" mà tôi chưa biết của ngày hôm qua thì sao? Ồn ào náo động cả khu như thế mà hắn vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Bực dọc và tò mò, tôi bèn chạy thẳng đến nhà Phong.

Đến nơi tôi mới biết Phong còn chưa tỉnh ngủ. Chuyện quái quỷ gì thế này? Phong dù có tận lực "chiều chuộng" cô gái nào thâu đêm suốt sáng thì qua ngày hôm sau hắn vẫn dậy sớm và có mặt ở garage xe, tinh lực vẫn sung mãn đến mức khiến người ta phát cáu. Còn "Phong" đang đứng trước mặt tôi trông thảm hại như một lão họa sĩ bẩn thỉu, lôi thôi lếch thếch, một kẻ không biết đến chải chuốt là gì, càng không biết đến lời ngon tiếng ngọt khi nói chuyện với một kẻ tầm thường như tôi mà còn lắp bắp không nên lời. Phong hào hoa phong nhã đi đâu mất rồi? Tôi chưa kịp thu xếp cảm xúc đang lộn xộn của mình thì hai gã cảnh sát lù lù đi tới.

Vất vả cả buổi để hai gã cảnh sát thu thập thông tin, khi bọn hắn đi rồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Những tháng ngày chật vật buôn bán vỉa hè trong quá khứ khiến tôi không cách nào có thiện cảm với những chiếc áo xanh đó. Tôi quay lại nhìn Phong, chẳng còn bao nhiêu ngạc nhiên khi hắn hỏi tôi nhà ông Lâm, rồi nhà tôi ở đâu. Giờ thì tôi cả quyết hắn không phải là Phong mà tôi từng biết. Cơn giận vô cớ cuộn trào lên cổ họng khiến tôi uất nghẹn nhưng vẫn phải trưng ra bộ mặt tươi cười quen thuộc của người bán hàng chuyên nghiệp. Hắn có hai nhân cách! Không biết nhân cách nào mới thực sự là của hắn, nhưng nếu trước giờ tôi đành chịu thua cuộc bởi cán cân số phận ngay từ đầu nghiêng về hắn thì nay tôi thấy không đáng để chịu thua trước một "Phong" luộm thuộm, ngớ ngẩn, nói năng còn kém cỏi hơn cả tôi thế này. Hắn không xứng! Tôi không phục! Cố kiềm nén sự khó chịu cứ trào dâng cơ hồ muốn phun ra khỏi miệng tôi thành lời mắng nhiếc, tôi vội vã vẫy tay chào hắn rồi quay lưng bỏ đi như chạy trốn.

Đi được một quãng, sự tò mò lại trỗi dậy mạnh hơn nỗi bực dọc, tôi bèn kín đáo quay lại, lén lút quan sát khu nhà Phong từ xa. Tôi giấu mình sau hàng cây rậm rạp bên sườn đồi, co ro trong cái lạnh buốt xương. Quái, thường ngày đâu có lạnh đến mức này? Mà tại sao Phong cứ đứng bần thần trước cửa mà không chịu vào nhà? Hắn lại thất thần rồi, ôi cái bản mặt ngáo ấy, sao tôi chỉ muốn đấm một phát cho bõ tức nhỉ? Bỗng tôi thấy Phong bất giác bước về phía con hẻm dẫn đến bìa Rừng Câm. Hắn muốn đến nhà ông Lâm thật à? Hai người đó có bao giờ thân thiết đến mức tới nhà nhau chơi đâu. Phong cứ bước đi như người mất hồn, như thể đi theo thứ gì đó. Tôi bấm bụng đi theo hắn, dù vẫn cố giữ một khoảng cách đủ xa để hắn không chú ý.

[Lãng mạn][Kinh dị]NGƯỜI TÌNH KHÔNG CHÂN DUNG - Miyuki LêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ