Chương 7

265 0 0
                                    

Trước mặt tôi là một người lạ, như mọi khi. Với tôi ai cũng là người lạ. "Người ấy" có dáng dong dỏng cao, có vẻ hơi mảnh khảnh so với tôi, mái tóc đen có vài chỗ cháy nắng pha đỏ và để dài phủ kín gáy, chiếc quần jean hơi nhàu và bạc màu ở đầu gối. Chỉ khi giọng nói trầm trầm cất lên, tôi mới dám chắc người ấy là anh họ tôi.

- Phong! Lâu quá không gặp chú. Khỏe không?

- Anh Sơn, ờ, lâu rồi mới gặp. Anh mới lên hả?

- Ừ, anh mới lên sáng nay.

- Đi bụi nữa hả?

- Ờ, ngồi nhà vẽ miết cho mấy tay trọc phú để kiếm cơm cũng chán. Anh muốn đi đâu đó tìm cảm hứng để vẽ cho riêng mình.

- Anh mang đồ nghề lên đây để vẽ luôn hả?

- Ờ, để nhờ có phiền nhà chú không?

- Làm gì có! Em ở có một mình hà. Còn trống một phòng cho anh đó.

- Cám ơn chú. Rảnh, anh em mình lại đi du lịch bụi một chuyến đi.

- Được, anh!

Tôi giúp anh dỡ đồ và sắp xếp trong phòng. Đồ đạc của anh chỉ cồng kềnh nhất là chiếc giá vẽ bằng gỗ, còn lại tất cả đều xếp gọn trong hai chiếc ba lô đeo lưng và xách tay. Trong lúc lúi húi dọn đồ, một cuộn giấy rơi ra từ ngăn ngoài túi xách. Tôi chẳng tò mò muốn xem cuộn giấy ấy có gì, chỉ như phản xạ cúi xuống nhặt lên và đưa lại anh. Anh cầm lấy, vuốt thẳng rồi đặt trên bàn, lấy chiếc điện thoại loại "cục gạch" của anh dùng làm đồ chặn giấy. Ánh mắt tôi vô tình lướt qua mặt giấy. A, một bản phác thảo chân dung! Hơi ngạc nhiên là anh thường vẽ chân dung của các "đại gia" đa phần là nam giới, nhưng lần này là những đường nét mềm mại, uyển chuyển ôm lấy vóc dáng của một nhân vật chắc hẳn là nữ. Tôi nghĩ "chắc hẳn" vì phần mặt vẫn chưa được vẽ hoàn chỉnh, chỉ mới là những nét phác tạo thành hình dạng như quả trứng và phân chia tỷ lệ bằng những nét gạch ngang sơ sài. Một khuôn mặt "trống rỗng". Giọng anh chợt cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi :

- Tối nay chú rảnh không? Mình đi uống cafe đi. Lâu rồi không có dịp tám chuyện. Ở nhà thì không có...không khí!

- À, ở đây có một quán cafe rất đặc biệt, không đâu có. Anh muốn thử không? Nhưng ở đó thì mình không được tự do nói chuyện to tiếng đâu, đúng hơn là không được nói chuyện riêng.

- Quán gì kỳ vậy? Bộ muốn ế khách hả? Không cho người ta nói chuyện riêng, vậy vô quán làm gì. Không lẽ đồ uống ở đó ngon lắm hả?

- Không. Đồ uống cũng bình thường, có khi còn dở hơn chỗ khác. Vậy mà khách vẫn tới nườm nượp. Nhưng quán này chỉ mở buổi tối từ 7 giờ trở đi.

- Vậy quán có gì đặc biệt sao?

- Có...cô chủ quán!

- À há. Cô ấy đẹp lắm hả?

- Không. Trời tối và đèn trong quán cũng mờ mờ ảo ảo, chả ai nhìn rõ mặt cô ấy nhưng cô chủ đứng tuổi rồi, cũng cỡ bốn mươi mấy. Điểm đặc biệt là giọng hát cô ấy. Người ta đến quán là vì giọng hát cô chủ.

[Lãng mạn][Kinh dị]NGƯỜI TÌNH KHÔNG CHÂN DUNG - Miyuki LêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ