Chương 12

127 0 0
                                    

Tôi trở về nhà với bộ dạng thất thần, khác hẳn ban sáng khi lao ra khỏi nhà chạy như ma đuổi theo bóng Phong. Cô gái của tôi vẫn ngồi ở mái hiên đợi. Lúc này mặt trời đã đứng bóng nhưng hơi lạnh rờn rợn vẫn vương vất đâu đây quanh tôi. Vẫn tránh nhìn vào mắt cô, tôi để ánh mắt rơi trên vai cô, khẽ hỏi bằng một giọng khàn mệt mỏi:

- Em ăn gì chưa?

- Chưa. Em chờ anh về mới ăn.

Cô đáp bằng một giọng trong trẻo thật hồn nhiên như thể chuyện chúng tôi sống chung, ăn chung là một điều hiển nhiên từ lâu lắm rồi. Bất chợt tim tôi thoáng nhói đâu, cảm thấy một chút có lỗi với cô. Cô gái bé bỏng này đã ngồi đây đợi tôi trong se lạnh ban sáng nơi phố núi không biết bao lâu rồi, trong khi khái niệm về thời gian vẫn mờ nhạt và chưa quay về tâm trí còn hoang mang lạc lối trong màn sương chằng chịt của tôi. Cô vẫn mặc phong phanh chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của tôi. Không biết cô thấy lạnh không nhưng làn da trắng như cẩm thạch, cảm giác mong manh như pha lê của cô hơi ửng hồng trong nắng. Lần đầu tiên tôi thấy cô sống động như một người bằng xương bằng thịt trong ánh nắng ban ngày, chứ không mờ ảo như bóng ma phảng phất trong chiều chập choạng.

Tôi bước vào nhà. Cô đứng lên, đi theo sau tôi. Vừa bước chân qua ngưỡng cửa, bỗng hai cánh tay thanh mảnh vùng đến ôm ngang eo tôi từ phía sau. Đôi tay siết chặt, run rẩy nhưng chẳng hề làm tôi đau. Hơi bất ngờ nên nhất thời tôi chẳng biết nói gì, tay chân cũng lóng ngóng, không biết để vào đâu, chả dám chạm cả vào vòng tay đang ôm tôi. Cô chợt thì thầm:

- Anh đừng bỏ em một mình như vầy nữa nhé!

- Xin lỗi...

- Em không muốn phải gặp anh ta...

- Ai?

- Một người hay đứng nhìn em trong bóng tối...

- Có... có... người lạ đột nhập lúc anh đi vắng hả? Hắn có làm gì em không?!

Tôi hơi hốt hoảng, vội xoay người lại, nắm lấy vai cô hỏi dồn, ánh mắt chỉ dừng lại trên khuôn miệng nhỏ xinh của cô. Đôi môi đỏ hồng hơi nhoẻn cười rồi cả người cô dựa sát vào tôi. Cô dụi đầu vào ngực tôi, khúc khích:

- Anh ta chả làm gì em hết. Anh không cần hoảng thế đâu!

Tôi vẫn chưa hết nghi ngại, khẽ nắm vai cô đẩy nhẹ ra:

- Hắn vào đây khi nào, em biết không?

- Em không biết. Em cứ tưởng anh ta vốn ở đây chứ?

- Là sao?

- Khi lần đầu đến đây, em đã thấy anh ta trong nhà, rồi từ đó ở suốt nhưng lúc nào cũng đứng trong bóng tối góc nhà...

- !!?

Tôi cảm thấy hơi rợn sau gáy, chợt muốn quay lại sau lưng nhìn thử vào góc nhà nhưng cố kiềm chế. Tôi không muốn cô thấy vẻ bồn chồn của tôi hay tệ hơn nhận ra lá gan tôi không to lắm trước những chuyện dị thường mơ mơ hồ hồ thế này. Chợt nghĩ đến một chuyện, tôi gắng giữ giọng thật tự nhiên, nhưng vẫn có chút run run, hỏi cô:

- Em thấy mặt hắn không? Trông hắn thế nào?

- Ừm... Cao to, tóc hơi vàng.... Mặt hao hao... giống anh...

[Lãng mạn][Kinh dị]NGƯỜI TÌNH KHÔNG CHÂN DUNG - Miyuki LêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ