Chương 14

83 0 0
                                    

Khi gọi cô là "An", thật ra trong đầu tôi lại nghĩ đến một từ thích hợp để miêu tả cô hơn: "Âm". Cô bí ẩn như bóng đêm, tràn đầy âm tính, mỏng manh như ánh trăng mờ, mềm mại như ngọn gió thổi hờ. Khi bên cô mọi cảm xúc tôi đều trở nên mềm dịu, lắng đọng như vũng nước trong vắt ngủ say dưới trăng trong rừng vắng. Nhưng chẳng ai lại đi gọi tên một cô gái với chỉ vỏn vẹn một chữ là "Âm" phải không nào?

Nên tôi quyết định từ giờ sẽ gọi cô là "An". Sau khi khóa cửa cẩn thận, tôi dẫn An men theo vườn nhà tôi đi dọc con dốc đến con hẻm nhỏ chạy ra bìa rừng. Tôi nhớ Viêm từng bảo nhà ông Lâm nằm ở bìa rừng. Khu rừng được gọi là "Rừng Câm", ôm trọn lấy biệt thự "Treo Cổ" mà tôi từng đến không dưới một lần. Con hẻm nhỏ rợp bóng lá từ cây cối um tùm không được chăm sóc cắt tỉa của những khu vườn mà chủ nhân không mấy để tâm đến vườn tược. Bóng râm ấy cũng làm dịu đi phần nào ánh nắng chói chang ban trưa. Bóng lá đổ xuống chân chúng tôi, vẽ nên những hình thù kỳ quặc lại khiến tôi liên tưởng đến những chú yêu tinh của bác thợ giày. Chúng nhảy múa, theo chân chúng tôi, thoắt ẩn thoắt hiện, quẩn quanh không dứt như một lời nguyền không nút gỡ.

Chúng tôi đã đến cuối con dốc. Nếu tôi nhớ không lầm, nhà ông Lâm chính là căn cuối cùng. Đi bên tôi nãy giờ, An vẫn im lặng không nói lời nào. Tôi nghĩ có lẽ cô mệt mỏi vì nắng nóng. Lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi thương cảm và tự trách. Tôi quyết định phải nhanh gặp ông Lâm, hỏi điều cần biết và mau chóng ra về. Tay tôi vừa ấn lên chuông cửa độ hai lần thì sau cửa vang lên tiếng lách cách mở khóa. Khuôn mặt một người phụ nữ trung niên hiện ra, không giấu vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi.

- Ồ, anh Phong! Có việc gì không?

Tôi cố tỏ ra bình thản, đúng hơn là cố "diễn" vai Phong cho thật tự nhiên. Tôi khẽ cười hỏi:

- Xin hỏi chú Lâm có nhà không?

- Ông xã tui đang ở phòng mạch, chiều tối mới về.

- Vậy hả... À thế khi nào mới gặp được chú ấy?

- Anh gặp ông xã tui có chuyện gì không? Cần tui nhắn lại không?

- À không, tôi có một ít chuyện vặt muốn hỏi chú Lâm thôi. Mai mấy giờ tôi đến thì được?

- Khoảng bốn năm giờ thì ổng về, cơm nước xong cũng cỡ sáu bảy giờ, anh tới giờ đó chắc được. Nếu không ngại trời tối...

- Dạ được, cảm ơn... ờ... chị nha!

Tôi không biết ngày thường Phong xưng hô với người phụ nữ này thế nào nhưng nếu gọi là "bà" thì tôi cảm thấy ngượng miệng và sợ bà ta phật ý. Lời vừa ra khỏi miệng tôi mới sực nhớ vừa gọi chồng người ta là... "chú"! Quả nhiên, bà ta sửng sốt nhìn tôi vài giây rồi gật đầu chào, bước lùi vào trong, giấu mình sau cánh cửa, ánh mắt kỳ quái lom lom nhắm vào tôi. Biết mình lỡ lời, tôi cũng không nấn ná lâu, bèn nắm lấy tay An vội vã bước đi. Vừa quay lưng đi, tôi kịp nghe giọng lầu bầu của bà ta: "Lại một cô nữa. Đúng là đồ trăng hoa".

Tôi mím môi, không thể phản bác được gì. Dù sao trong mắt mọi người tôi vẫn là "Phong" - cậu em họ hào hoa lãng tử của tôi. An để yên bàn tay cho tôi nắm, chung quy cô vẫn chưa nói lời nào. Lúc này tôi mới cảm thấy có gì đó không ổn, bèn nhẹ giọng hỏi cô:

[Lãng mạn][Kinh dị]NGƯỜI TÌNH KHÔNG CHÂN DUNG - Miyuki LêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ