" rồi xuống xe thôi, đến nhà rồi "
Ông Nguyễn dừng xe trước cổng Quế gia.
Hai cậu nhóc xuống xe. Cậu chạy vào trong, đang chạy thì té cái rầm.
" aa huhu đau quá..huhu... "
Hắn đi phía sau, thấy cậu ngồi trên sàn khóc òa lên. Nhẹ nhàng đi đến đỡ dậy.
" đứng lên "
" huhu...đau lắmm..Hải ơi..huhu "
Hắn lắc đầu ngán ngẩm. Quay lưng lại, vỗ vỗ lên vai để cõng cái người đang khóc nhè kia.
" lên ! "
" hic..hic.. "
cậu thút thít, trèo lên lưng hắn.
" ôi trời, Tòn Tòn con lại nghịch cái gì nữa sao ? "
Ông Nguyễn từ bên ngoài đi vào thì thấy trên lưng hắn là cậu.
" huhu...đauu lắm cha ơi..huhu "
Hắn cõng cậu trên vai, đến sofa hắn đỡ cậu ngồi xuống ghế rồi chạy đi đâu đó.
" bị làm sao nói cha nghe ? "
" nãy con chạy vô xong vấp té xuống đất, đau quá.. "
" đưa chân cha xem, mốt không có được vậy nữa, sẽ bị đau đấy "
Lúc này hắn chạy ra với hộp chiếc hộp nhỏ.
" bác để con giúp "
" ừm vậy nhờ con "
Ông Quế cũng an tâm giao cho hắn rồi đi lên phòng.
Hắn lấy thuốc đỏ sát trùng cho cậu.
" aa nhẹ nhẹ một chút đau em.. "
hắn không đáp nhưng cũng nhẹ tay lại.
Xong xuôi hắn dán miếng băng gạt nhỏ lên chân cậu, cẩn thận dặn dò.
" sau này không được chạy như vậy nữa !
" vâng ạ "
Hắn định quay lưng rời đi thì có tiếng gọi lại.
" anh Hải..anh cõng em lên nhaaa "
Hắn cười nhẹ với cậu nhỏ nhõng nhẽo này, mềm lòng quay lưng cho cậu trèo lên.
______________________________
Tối hôm đó, sau khi cả nhà cùng nhau dùng bữa thì hắn và cậu lên làm bài tập.
" aizzz lười làm quá đi... "
Cậu buông bút xuống, gục mặt lên bàn.
" mau làm bài, Tòn Tòn ! "
" em lười quá..hay.. "
" không "
Cậu bĩu môi, tiếp tục làm bài.
Hai người cứ làm bài như vậy đến tận khuya. Nhưng có vẻ mệt quá nên cậu nhỏ đã gục mặt lên bàn ngủ ngon lành.
Hắn bối rối không biết phải làm sao. Giờ thấy cậu ngủ ngon thế này không nỡ gọi dậy. Cuối cùng hắn cũng thở dài bế cậu nằm lên giường.
" um~ Hải Hải... "
Cậu mơ màng gọi tên hắn, tay ôm chặt cánh tay hắn.
" ngủ ngon "
Hắn nằm xuống bên cạnh cậu, nói nhỏ vào tai rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
_______________________________
Cuối tuần đó, ông bà Nguyễn quyết định dẫn hai bảo bối nhỏ đi chơi.
" anh Hải mau dậy thôiii ! "
Buổi sáng, hắn chưa thấy ánh mặt trời nữa là nghe giọng cậu rồi.
" chút "
" ể dậy sớm với em đi, nay đi chơi đó "
Hắn nhìn đồng hồ rồi nằm xuống đắp chăn tiếp tục ngủ.
" còn sớm "
" hoii dậy chơi với em đi, nhaaa ! "
Cậu không chịu, lay lay người nằm trên giường.
" được rồi "
Hắn bất lực đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Cậu ngồi trên giường đung đưa chân mình, đợi hắn.
Lát sau hắn đi ra với chiếc áo phông đơn giản cùng chiếc quần jean. Cậu ngước mắt lên nhìn hắn không chớp mắt.
" anh...đẹp trai quá ! "
Cậu không ngại mà thật thà nói ra những gì mình suy nghĩ.
Hắn nghe cậu khen mình, mặt có chút đỏ nhưng hắn không thể ra bên ngoài.
" chơi cái gì ? "
" hmm em không biết !? "
Rủ người ta dậy chơi cùng xong không biết chơi gì chỉ có thể là Tòn Tòn.
" ra sân sau đá bóng không ? "
" dạa "
Rồi hai người họ chạy xuống nhà.
________________________________
" chào cậu chủ với cậu Quế "
Dì Ngạn là người nói lời chào hai người. Dì Ngạn là giúp việc lâu năm nhất ở đây, bà theo ông bà Nguyễn chắc cũng hơn 10 năm.
" dì Ngạn à, dì nói chuyện như bình thường đi ạ, dì dùng kính ngữ vậy con không quen xíu nào "
Cậu chu môi giọng nũng nịu.
" được dì không nói vậy nữa. "
" dì có pha cho hai đứa nước cam đây "
Dì Ngạn đem ra ngoài hai ly nước cam.
" aa con cảm ơn, thương thương dì nhất luôn "
" thôi uống đi ông ơi, nịnh quá ! "
Bà nhéo má cậu, cầm ly nước cam cho cậu nhóc từ nãy giờ chưa nói lời nào.
" dì có pha nước, con uống thử xem vừa miệng không ? "
" cảm ơn dì "
Hắn cầm ly nước rồi nắm tay cậu dẫn ra sau nhà.
" anh bắt đi, em đá choo "
" được, mau thể hiện xem "
" hứ xem em nè "
Cậu đứng trước bóng, hất mặt lên thách thức hắn.
sútttt, vàooo
" yeee vào rồi á nha "
" giỏi "
Hắn xoa cái đầu nhỏ nhỏ, thủ thỉ vào tai cậu.
" Toàn ! Hải ! vào ăn sáng rồi đi chơi "
Bà Nguyễn đi đến sân sau tìm hai nhóc nhỏ.
" aa vâng ạ ! "
Nóii rồi cậu nắm tay hắn chạy nhanh vào nhà.
" cẩn thận, không lại té như hôm trước "
endchap
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vì Em ] [ 0309 ]
Romancetôi từng là một tên trầm cảm, bị tất cả lạnh nhạt chỉ vì vẻ ngoài có chút đáng sợ. nhưng từ ngày tôi được gặp em, thế giới tôi dần thay đổi. lúc này tôi chợt nhận ra tôi đã phải lòng em, rằng tôi đã thay đổi " vì em " _______________________ " xin...