chap 20

889 61 2
                                    

Buổi sáng hôm sau vẫn diễn ra bình thường. Hai nhóc thức dậy để bắt đầu đến trường.

Hắn sẽ đi học buổi sáng cùng cậu, buổi chiều hắn sẽ đến tập đoàn, có thể hắn sẽ mang cậu theo bên mình luôn nếu hôm đó không có gì quan trọng.

Như thường lệ, cậu ngồi trong lòng hắn, tranh thủ ngủ trong lúc đến trường.

" Hải...bây giờ con đi học ở cả hai nơi như vậy có vất vả không  "

Bác Lâm lái xe, có ý tốt quan tâm hỏi han hắn.

" không, mọi chuyện sẽ ổn "

" ừm đừng quá sức "

Hắn gật đầu không đáp để giữ bầu không khí im lặng cho bảo bối nhỏ của hắn ngủ.

.....

Đến trường, hai người đang đi cùng nhau thì đột nhiên hắn ngừng lại.

" em qua chỗ Đình Trọng, một lát tôi sẽ quay lại "

Hắn xoa đầu cậu, dặn dò cẩn thận rồi mới rời đi.

" dạ "

Cậu ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, chạy lại chỗ Đình Trọng.

" aa Văn Toàn "

Trọng ngồi từ xa, hí hửng vẫy tay với cậu.

" hí hí cậu mới tới hả "

" đúng òi "

Hai nhóc này chỉ mới xa nhau một ngày mà đã nhớ nhung như vậy rồi. Vừa gặp là ôm chằm lấy nhau.

" mà...sao mắt cậu sưng vậy ? cậu khóc hả ? "

" tớ...ừm "

" sao thế ? ai dám làm cậu khóc, để tớ đi xử nó "

" không phải...chỉ là tớ hôm qua nhận được tin... "

Nói đến đây, đột nhiên giọng của Trọng nghẹn lại ở cổ họng. Trọng ngưng một chút rồi mới nói tiếp.

" Tiến Dũng...anh ấy có người yêu rồi...! "

" hả gì chứ !? tớ nhớ hai người hồi trước rất thân nhau, anh ấy còn định tỏ tình cậu mà ? "

" mà 1 tháng gần đây anh ấy cắt hết liên lạc với tớ rồi...đến trường thì né tránh tớ.... "

Trọng liên tục lau đi nước mắt, cố gắng bình tĩnh trở lại.

" thôi cậu đừng buồn nữa, tớ sẽ đi nói chuyện với anh ấy đòi lại công bằng cho cậu ! "

" thôi không cần đâu, tớ ổn mà "

" được rồi, có chuyện gì nhớ kể cho tớ nghe không được giấu đấy nhé "

" tớ biết rồi "

......

Khi nãy, vào trường thì hắn nhìn thấy Kỳ Nhi đang đứng ở bên phía kia nên quyết định lại giải quyết cho xong chuyện.

" Kỳ Nhi ! "

Hắn đi đến, giọng có chút lớn vì phần bực bội.

" dạ...dạ anh kêu em có việc gì ạ ? "

Cô ta cố tỏ ra dễ thương trả lời hắn tiếc là hắn không thích điều đó.

" tay nào ? "

Hắn không vòng vo vào thẳng vấn đề.

" dạ ? "

" tay nào cô làm Văn Toàn đau ? "

Hắn quát lớn, tỏ ra mất kiên nhẫn cô ta. Kỳ Nhi khó hiểu, hôm qua cô đã cảnh cáo nó nhưng cuối cùng Ngọc Hải cũng đã biết chuyện.

" em...em không có "

" lần này vì em ấy nên tôi không làm lớn chuyện, lần sau cô dám đụng chạm hay nói điều xấu về em ấy thì đừng trách sao tôi không nói trước ! "

Hắn vẫn cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh để nói chuyện đàng hoàng với cô ta. Nhiều lần trước, hắn cũng nghe được vài thông tin cô ta đưa tin xấu về bảo bối nhà hắn. May là những chuyện đó Tòn Tòn không biết, nếu mà cậu nghe được thì chắc chắn cô ta không yên ổn.

Nói xong hắn rời đi, để lại cô ta lạnh lẽo đứng ở đấy một mình. Chưa bao giờ cô cảm thấy cô đơn, trái tim nhói lên một nhịp đau đớn.

" Hải...rõ ràng em đã theo đuổi anh lâu vậy mà..? "

Giọt nước mắt yếu đuối lăn dài trên má cô. Tiếc là người cô thương sẽ chẳng bao giờ động lòng.

.....

Hai cậu nhóc đang nói chuyện thì từ xa xa hắn bước đến.

" aa Quế thúi của em về "

Văn Toàn như quên mất người bạn của mình, chỉ quan tâm, chạy đến rồi được hắn ôm lại. Cậu gọi hắn bằng một biệt danh hẳn hoi thế mà hắn lại tỏ ra khó chịu.

" gì ? em gọi tôi là gì cơ ? "

" anh Quế thúi "

Cậu không kiêng nể gì hắn mà gọi lại.

" nay em gan lắm, tối nay về tôi sẽ tính sổ với em "

Hắn nhéo mũi cậu nhóc nghịch ngợm này. Gần đây nhóc này không còn sợ hắn nữa, đôi khi còn gan dạ chọc cho hắn giận lên rồi dùng chiêu nhõng nhẽo với hắn.

Cậu nhóc này càng lớn càng bị hắn chiều hư mất.

" đến giờ vào lớp rồi...em đi với Đình Trọng đây "

" được "

Hắn xoa đầu cậu, hôn nhẹ lên mái tóc thơm thơm rồi mới tạm biệt.

" ay nãy giờ cậu toàn bơ tớ thôi "

" đâu cóo tại..tại người ta bận nói chuyện với anh Hải "

" dỗi "

" ơ thôi mà... "

Thế là cậu phải dỗ cậu bạn mình suốt một quãng đường dài từ hành lang đến lớp.

endchap

  [ Vì Em ] [ 0309 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ