Chap 7

1K 59 4
                                    

" nhoàm nhoàm ngon quá đi "

Trong lúc hai cái người kia đi lấy gấu bông thì ở đây hắn phải trông đứa con nít ngồi ăn.

" anh hong ăn hả ? "

" không đói "

" vậy...anh ăn đi để lát khỏi đói "

Cậu ngây ngô nói, cầm một chiếc xiên có vài viên cá viên chiên đưa trước mắt hắn.

Hắn cũng cầm lấy chấm tương ăn.

Từ nhỏ đến giờ hắn ít khi nào được ăn mấy món đường phố như này, vì đa số hắn chỉ ăn đồ của mấy đầu bếp ở nhà.

" aa hai người kia kìa "

Cậu đang nhai vài viên cá viên thì thấy Đình Trọng đang đi chung với Tiến Dũng.

" Văn Toàn ! "

Đình Trọng từ xa đã thấy cậu, giận đỗi dậm chân đi đến bàn của hai người đang ngồi.

" hả hả !? "

" hừm cậu nói đi chơi mà toàn bỏ tớ đi một mình... "

Tính ra là nãy giờ đi hai mình luôn ý.

" có anh Dũng mà... "

" cậu... "

Trọng bĩu môi không thèm nhìn cậu nữa.

" hoii mà tớ xin lỗi nhaa, mốt tớ hong vậy nữa đâu "

" cậu hứa đi "

" hứa luôn "

Hai cậu đưa ngón út móc ngoéo.

Hai người " đàn ông " kia chỉ biết nhìn rồi cười, thật sự quá trẻ con rồi.

_________________________

Bốn người họ cùng nhau đi chơi suốt một buổi chiều đến tối.

Sau đó thì hắn và cậu đã trở về Nguyễn Gia.

Vừa đến nơi, cậu đang vui thì đột nhiên giọng chùn xuống.

" hihi đi chơi đã quá đi..nhưng mà... "

" hửm ? "

" hì hì em đói quá... "

Cậu cười trừ nói với hắn.

" aaa dì Ngạn ! "

Cậu lao vào lòng của bà Ngạn nhõng nhẽo.

" Tòn Tòn về rồi à ? "

Bà xoa xoa cái đầu nhỏ bên dưới người mình.

" vâng ạ..cha mẹ con đâu rồi ạ ?  "

" cha mẹ con đi tiệc ở Lâm Gia chưa về "

" vâng...nhưng mà giờ con đói rồi dì Ngạn nấu cho con ăn đi "

Cậu chu chu cái môi nhìn bà.

" được dì nấu ngay, con với cái Hải lên thay quần áo sạch cho thoải mái. "

" dạa "

Nói chuyện với bà Ngạn xong, cậu đi đến cái người từ nãy giờ chẳng dám nói lời nào rồi kéo tay người đấy lên phòng cùng mình.

" đi từ từ, không lại ngã ! "

" nhưng mà em đói lắm rồi ạa "

Hắn bất lực với cái cậu nhóc tham ăn này. Rõ ràng ban nãy đã ăn rất nhiều vậy mà bây giờ lại than đói.

Thế là hắn và cậu cùng nhau lên thay quần áo.

Sau đó thì hai người cùng xuống nhà.

Hắn ngồi bên cạnh nhưng không ăn, tay cầm chiếc điện thoại nói chuyện với ông bà Quế.

" Hải ở đấy con vẫn ổn chứ ? "

" con ổn, bên cạnh con đã có Tòn Tòn bảo vệ mà.. "

Hắn nhếch môi xoay qua nhìn cậu nhóc đang ngậm 1 muỗng cơm đầy.

" nhoàm nhoàm hai bác đừng lo có con ở đây, không ai dám đụng vô anh Hải luôn "

" haha Ngọc Hải lớn phải bảo vệ em nhỏ chứ, đằng này lại để em bảo vệ lại thế này "

Ông bà Quế ở bên kia màn hình bật cười vì hai tiểu bảo bối này.

" đương nhiên là con bảo vệ rồi, chỉ là cho Tòn Tòn làm oai chút "

Câu đầu của hắn có vẻ ổn đó nhưng câu sau thì...

Làm cho cậu nhỏ kế bên nhăn hết cả mặt lên giận dỗi.

" mà dạo này có vẻ con nói nhiều hơn rồi đấy, chắc là do thích Tòn Tòn rồi phải không ? "

Cậu nghe lời ông Quế hỏi, từ giận dỗi chuyển sang thẹn thùng.

" hmm cái này chưa tiết lộ cho cha biết được "

" haha được rồi, hai đứa mau đi ngủ sớm cha mẹ có việc rồi "

" được tạm biệt hai người "

Hắn cúp máy

" mặt đỏ vậy sao ? "

" hong..hong có à nhaa...anh đừng có nghĩ nhiều đó "

" được "

Hắn xoa đầu cái cậu nhóc đang ngồi bặm môi kia rồi gật đầu.

Thế là hắn cứ ngồi " canh chừng " cậu suốt bữa ăn.

________________________

Vừa đến phòng cậu nhảy ngay lên giường nằm thì bị cái tên đáng ghét kia mắng.

" mới ăn no, không được nằm ! "

" aaa anh Hải mắng em kiàaa "

" ngồi dậy mau lên nào "

Tuy giận nhưng cậu vẫn nghe theo lời hắn.

" ngồi nghỉ một lát đi đánh răng rồi mới được ôm ngủ "

" ôm ? "

Cậu chưa hiểu câu hắn nói, nghiêng đầu nhìn hắn rồi hỏi.

" chẳng phải bình thường em ôm tôi sao ? "

" à "

" em ăn khỏe thật à nha, sau này nuôi sẽ thiệt cho tôi rồi "

Hắn đi đến giường ngồi bên cạnh cậu, xoa xoa cái bụng nhỏ.

" chịu thiệt gì chứ, bù lại mấy lúc anh ăn hiếp em "

" sau này có cách để bù lại sau rồi...! "

Hắn nhìn cậu, nham hiểm nói, còn cậu thì chống hông nhìn hắn không hiểu.

endchap

  [ Vì Em ] [ 0309 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ