Sau buổi lễ đấy thì mọi thứ lại trở về như cũ. Ngọc Hải cũng bắt đầu đi làm trở lại ở tập đoàn còn Văn Toàn cũng bận rộn sắp xếp công việc để sắp tới sẽ khai trương tiệm bánh.
Cả hai đã chuyển về biệt thử riêng của hắn ở cùng nhau.
Sáng sớm cậu sẽ thức dậy sớm hơn một chút để chuẩn bị bữa sáng cho hắn. Lúc cậu xong xuôi thì hắn cũng đã chỉnh chu xuống nhà.
" Hải anh dậy rồi thì mau ăn đi "
" sao không ngủ thêm ? "
Hắn kéo ghế cho cậu ngồi sau đó ngồi ở bên cạnh. Được người thương ăn bữa sáng cho nên trong lòng rất hạnh phúc, nhưng hắn lại không muốn cậu thường xuyên phải làm những công việc này.
" không sao, em muốn nấu cho anh "
" mốt cứ để bác Lan làm, không cần quá sức biết không ? "
Nấu ăn có chút xíu mà hắn cứ làm như là đi bắn súng vậy ! Nhưng mà em vẫn gật đầu đồng ý với hắn.
Thế là hai người họ cùng nhau sáng cực kì vui vẻ. Không gian chỉ có hai người nhưng đâu đó vẫn có sự ấm áp.
...........
Tại tập đoàn Quế Thị.
Căn phòng chủ tịch ở lầu 20. Không gian bên trong cực kì tĩnh lặng, chỉ toàn là tiếng phím gõ cạch cạch. Có chút lạnh giá ở đấy, khác hoàn toàn với khung cảnh có Văn Toàn ở bên cạnh.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, là ông Trịnh.
" Ngọc Hải, có một cô gái đến tìm cậu bảo là có chuyện quan trọng muốn nói "
" cho cô ta vào "
Giọng hắn có chút bực bội do bị làm phiền.
" anh Hải... "
" cô là...Mỹ Kỳ Nhi ? "
Không ngờ là sau 4 năm cô ta vẫn còn nhớ đến hắn, không biết hôm nay đến đây có chuyện gì.
" phải là em, hôm nay em muốn đến bàn về chuyện họp đồng lần trước của Mỹ Thị "
" vào chủ đề chính luôn đi "
Cô ta đi đến chiếc bàn lớn ở gần đấy, đặt tập tài liệu lên bàn. Hắn đi đến ngồi ở đối diện, hắn thật sự không thích tiếp xúc với những cô gái.
Cô ta mặc bồ đồ bó sát, hở lưng và phần xương quai xanh. Trông rất quyến rũ nhưng tiếc là không làm cho hắn siêu lòng.
Sau đó thì hai người bắt đầu bàn bạc. Trong lúc đấy thì cô ta cứ cố tình chạm vào tay hắn, còn chồm người về phía trước một chút để gây chú ý.
Hắn khó chịu với hành động đấy nhưng vẫn không để tâm mà tập trung vào hợp đồng.
Đột nhiên cánh cửa được đẩy vào.
" Ngọc Hải, em có...em xin lỗi aa "
" em chỉ định đem cơm cho anh, ai ngờ lại thấy những cảnh không nên thấy rồi "
Thanh âm ngọt ngào cất lên rồi cũng vội vàng biến mất. Hắn vội đẩy cô ta ra vội đuổi theo nhưng chẳng kịp.
Người đấy không ai khác là Văn Toàn. Cậu vốn dĩ muốn mang cơm trưa đến cho hắn, lo lắng hắn sẽ bỏ bữa. Ai mà có ngờ lúc vừa mở ra, cậu thấy cô ta thơm vào má hắn. Cậu hoảng hốt xin lỗi rồi đóng cửa lại bỏ đi.
Hắn có cố gắng chỉ thì cũng vô ích. Biết cậu sẽ về biệt thụ dọn đồ về Nguyễn gia nên hắn gọi điện thoại bàn về cho bác Lan, dặn không cho cậu ròi khỏi biệt thự.
" hợp đồng của Mỹ Thị tôi không kí, nếu bảo bối tôi có chuyện gì thì đùng trách tôi ! "
Hắn quát lớn, hất hết tất cả hợp đồng đi. Cô ta cẩn thận nhặt từng tờ. Nước mắt cô lúc này vô thức rơi xuống. Không phải là đau lòng vì hợp đồng, mà là con tim cô nhói lên từng đợt.
" Hải...chỉ là vô tình...anh xem lại.. "
Giọt nước mắt rơi xuống tưởng chừng làm hắn mềm lòng nhưng điều đó lại làm hắn càng trở nên tức giận hơn.
" đụng tới Văn Toàn rồi thì coi như là gan lớn dám đụng tới tôi, mau biến tôi không muốn nhiều lời "
" ...em xin phép "
Cô ta ôm xấp tài liệu, lau đi nước mắt rồi rời đi khỏi đấy.
" Ngọc Hải...em cũng yêu anh thật lòng mà ? "
Người đến trước hay sau, có thật lòng hay không thì cũng là điều vô ích. Vốn dĩ người hắn yêu không phải là cô, đơn phương mãi mãi là đơn phương. Cô xinh đẹp, giỏi giang, giàu có tiếc là không có được trái tim của hắn.
............
Hắn khoác vest lên người rồi bắt đầu lái xe về biệt thự.
Vừa đến nơi là hắn lao thẳng lên phòng, nhưng cửa đã bị khóa trái. May mắn là hắn vẫn có chìa khóa dự phòng.
" Tòn Tòn à... "
" tại sao không cho tôi về Nguyễn gia ? "
Cậu biết hắn vào nên ném thẳng gối vào người hắn, làm lộ ra gương mặt đầy nước mắt. Giọng quát lớn.
Lần đầu hắn thấy cậu giận như vậy, trong lòng không ngừng lo sợ cậu sẽ bỏ đi, khó lắm mới thuyết phục cậu về được bây giờ đi chắc hắn đập đầu vào gối quá.
" đừng bỏ tôi ở lại "
" tôi về với cha mẹ...hic, không cần tên hai mặt như anh ! "
" đúng là anh vẫn liên lạc với chị Kỳ Nhi, anh bỏ tôi...hic "Cậu vừa nói vừa khóc, nước mắt òa ạt chảy xuống. Hắn bất lực chỉ biết ôm chặt người trong lòng.
" Toàn à, nghe tôi giải thích có được không ? "
" không ! mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi "
" Toàn à... "
Cậu càng vùng vẫy hắn càng ôm chặt hơn, nước mắt làm cho áo hắn có hơi ướt ở một chỗ.
" ...hic..đau đau "
Cậu khẽ kêu đau do lực của hắn có hơi mạnh.
" xin lỗi, Tòn Tòn "
" ra ngoài đi, em muốn một mình "
" ngủ một chút cho khỏe rồi chúng ta nói chuyện lại nhé "
Hắn buông nhẹ người cậu ra, đỡ cậu nằm xuống rồi cẩn thận đắp chăn. Như thói quen hắn định hôn nhẹ lên trán cậu nhưng cậu lại từ chối nó rồi quay đi. Điều này làm hắn có hơi hụt hững.
endchap
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vì Em ] [ 0309 ]
Romancetôi từng là một tên trầm cảm, bị tất cả lạnh nhạt chỉ vì vẻ ngoài có chút đáng sợ. nhưng từ ngày tôi được gặp em, thế giới tôi dần thay đổi. lúc này tôi chợt nhận ra tôi đã phải lòng em, rằng tôi đã thay đổi " vì em " _______________________ " xin...